Chung nhà và những nỗi niềm - Kỳ 1: Cộng đồng Việt thu nhỏ.
Những va chạm trong sinh hoạt hàng ngày, đôi khi dù là rất nhỏ, cũng có thể gây nên những cái nhìn khó cảm thông của bạn bè, hoặc cũng có khi thành chuyện cười ra nước mắt.
 |   | Gửi email cho bạn | Print |  |

Chung nhà và những nỗi niềm - Kỳ 1: Cộng đồng Việt thu nhỏ.

Cập nhật 23/06/2008 11:44:47 AM

Hai câu chuyện nhỏ.

“Việc đầu tiên khi đặt chân tới Úc của anh ấy là bật máy tính, nối mạng, chơi ‘Võ lâm truyền kì’ (một trò chơi điện tử trực tuyến rất thịnh hành ở Việt Nam), vali vứt đó không thèm dỡ, quần áo khỏi cần thay”. Quang, một trong những cậu em cùng training team (nhóm huấn luyện) ở trang trại hái nấm với tôi, đã ‘tố khổ’ người bạn cùng nhà như vậy với vẻ đầy bất mãn.

Và đó cũng là hành động đầu tiên kéo dài cho hàng chuỗi những ngày tháng tiếp theo học tập tại Úc của anh chàng ‘Võ lâm truyền kì’ kia - một người ngoài giảng đường ra chỉ chú mục vào những trận đánh này, bang hội nọ mà phó mặc mọi công việc phải làm khi cùng thuê chung nhà với cậu em tôi. Kết quả là chưa đầy hai tháng sau, Quang đã phải nghiến răng thuê riêng một phòng ở nhà khác với giá tiền gần gấp đôi.

“Ở riêng thế này đắt quá nhưng thôi cố một chút anh ạ. Mình cảm thấy thoải mái hơn và nhất là đỡ phải đi làm ‘người hầu’ cho anh ấy. Luộm thuộm, bừa bãi và bẩn khủng khiếp. Hồi ở nhà, phòng em lúc nào cũng phải sạch bóng như này này”, Quang giơ lên cho tôi một cây nấm to bự, trắng tinh và cười.

Một chuyện khác. Quỳnh và Thúy đang theo chương trình trao đổi sinh viên (exchange students), cả hai chỉ học tại Úc một học kì. Là một cặp đôi rất thân từ hồi đại học, làm gì cũng có nhau, hai bạn quyết tâm học xong cho nhanh rồi cùng về Việt Nam. Khi tới Úc được hơn một tháng, Thúy trúng tiếng sét ái tình của một anh chàng người Úc, cô vắng nhà nhiều hơn, thậm chí có tuần chỉ về nhà một chút rồi lại đi ngay. Khổ thay, mỗi lần về, bạn bè không có gì giấu nhau, Thúy hào hứng kể cho cô bạn nghe về anh người yêu của mình. Những câu chuyện làm Quỳnh chạnh lòng vì cô chưa có bạn trai. Thế rồi một mình một phòng với cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi, Quỳnh cũng rời nhà, nói là đi học nhóm cùng các bạn Việt Nam khác nhưng thực chất là để giấu đi cảm giác buồn và cô độc trong căn phòng trống trải. Căn phòng với tiếng cười khúc khích của hai bạn gái giờ đóng cửa im ỉm suốt ngày.

Một cộng đồng Việt thu nhỏ.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều những câu chuyện nho nhỏ, vui có, buồn có, trong tháng ngày du học dài ngắn khác nhau của du học sinh Việt Nam trên xứ sở kangaroo. Những va chạm trong sinh hoạt hàng ngày, đôi khi dù là rất nhỏ, cũng có thể gây nên những cái nhìn khó cảm thông của bạn bè, hoặc đơn giản và nhẹ nhàng hơn, có khi thành chuyện cười ra nước mắt.

Một khảo sát nhỏ được tôi tiến hành rất nhanh với chừng hơn 20 bạn học sinh hiện đang học khoá tiếng Anh tại trung tâm ACET TP.HCM (Australian Centre for Education and Training). Với cùng một câu hỏi: “Khi qua Úc học tập, bạn muốn được sống chung nhà với các du học sinh Việt Nam hay với cả các bạn nước ngoài?”. Kết quả thu được làm tôi khá ngạc nhiên. Gần 60% trả lời muốn được sống với những bạn đồng hương, 30% dứt khoát muốn được chung nhà với các bạn nước ngoài, nhất là những bạn bản ngữ tiếng Anh để có cơ hội trau dồi, chỉ 10% là còn lưỡng lự, chưa dứt khoát quyết định. 25% muốn kết hợp cả hai điều trên, nghĩa là lúc đầu muốn sống với các bạn Việt để đỡ nhớ quê và có thể giúp đỡ nhau, sau này thì muốn được chung nhà với các bạn đến từ những quốc gia khác nhau để tìm hiểu môi trường đa văn hoá.

Từ kết quả trên, có thể rút ra một điều, du học sinh Việt Nam thường có xu hướng tạo ra một cộng đồng Việt thu nhỏ khi cùng du học nước ngoài. Điều này có thể xuất phát một phần từ tư tưởng nặng lòng cố hương thường trực trong mỗi người Việt Nam, một phần nữa có thể do bắt nguồn từ việc lo sợ khả năng ngôn ngữ chưa tốt. Vì vậy, trong quá trình hoà nhập ban đầu, các bạn mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa của các bạn cùng nhà.

Hãy khoan chưa bàn tới chuyện hay dở của suy nghĩ này bởi mỗi lựa chọn đều có cái lí riêng và chuyện đứng trên lợi điểm của điều này để nhìn nhận hạn chế của điều khác có vẻ như không đúng đắn và toàn diện. Tôi chỉ nhìn ở khía cạnh: với những nếp sống tương đối giống nhau rất có thể sẽ dẫn tới những sự va chạm trong sinh hoạt mà nhiều khi chính bởi lẽ cùng là người Việt nên không thể (vì ngại) nói thẳng ra. Kết quả sẽ là sự ngấm ngầm chịu đựng, rồi ngấm ngầm nhận xét, đánh giá nhau, cuối cùng nếu không thể chịu đựng được thì sẽ là sự lẳng lặng tan rã. Trường hợp của Quang và của Quỳnh với Thuý ở trên chính là dẫn chứng cho điều này.

Làm sao để chung nhà một cách thoải mái.

Khi tất cả mọi người cùng chung nhau thuê một căn nhà bên ngoài, một hình thức phổ biến của du học sinh, đương nhiên ai cũng muốn tổ chức căn nhà và mọi người chung nhà thành một gia đình Việt thu nhỏ với tất cả sự đầm ấm thường thấy ở Việt Nam. Điều này sẽ thực sự đạt được và tuyệt vời với một điều kiện tiên quyết: mọi người đều có ý thức trách nhiệm và tôn trọng những quy định chung và hòa đồng cùng nhau. Vậy nhưng điều này có vẻ như rất khó thực hiện. Bởi lẽ về thực chất, nó không phải là một gia đình xây dựng trên quan hệ máu mủ mà chỉ là tạm thời cùng chung sống. Chính sự ‘tạm thời’ này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho không phải ai cũng ý thức làm tròn trách nhiệm của mình. Một vòi nước vặn không chặt, máy điều hoà hay lò sưởi bật bỏ quên cả ngày, một buổi quên không trực nhật đổ rác, một chồng bát đũa ăn xong vứt ra không rửa - tất cả những sự nho nhỏ đó sẽ rất có thể làm cho không khí ‘gia đình’ có những lúc muộn phiền thêm.

Dù vậy, nói gì thì nói, khi một căn nhà chỉ gồm toàn các bạn du học sinh Việt Nam, nó cũng tạo nên những lúc thật sự rất vui vẻ và ấm áp, điều mà nhiều khi chúng ta cảm thấy cần hơn bao giờ hết trong hoàn cảnh một thân một mình xa quê hương. Đó là những khi cùng nhau nấu nướng, chuẩn bị bữa tối và í ới nhắn tin gọi nhau về cùng ăn, rồi trong những đêm học thi căng thẳng, một tiếng gõ cửa với đề nghị: “Làm cốc trà nóng nhé”. Vậy là sách vở bỏ đó đã, một cốc trà nóng đêm khuya lạnh, mấy cái bánh quy ‘dưa góp’ và những câu chuyện về xứ sở, về con người, chuyện Úc, chuyện Việt lại ‘ròn như ngô rang’. Những niềm vui nho nhỏ như vậy, lắm khi sẽ thành kỉ niệm không quên khi sau này mỗi người đã rời xa thời đèn sách, đời du học sinh.
House sharing 1

Không phải lúc nào cũng giữ được nụ cười thế này nơi những người bạn chung nhà.

[Minh Lễ]

Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội

Xem Thêm Y Tế Giáo Dục

Xem Thêm Thời Sự

Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường

Xem Thêm Tin Tức

Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật

Xem Thêm Thể Thao Giải Trí

Xem Thêm Tư liệu các nước

Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên

Xem Thêm Nếp sống Úc

Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc

Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại

Xem thêm tin tức & kiến thức

Xem thêm nước Úc Người Úc

Xem thêm tiếng Anh thông dụng