Nghỉ đông – mùa trượt tuyết.
Lần đầu tiên tôi được cầm tuyết trên tay, xốp mềm và lạnh, mới hiểu được tận cùng thế nào là vẻ đẹp của làn da ‘trắng như tuyết’ trong câu chuyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”.
 |   | Gửi email cho bạn | Print |  |

Nghỉ đông – mùa trượt tuyết.

Cập nhật 25/07/2008 2:02:26 PM

Để hiểu thế nào là ‘trắng như tuyết’.

“Ở đây ấm lắm và rất tuyệt, Melbourne đã lạnh thêm chưa?”. Cô bạn cùng nhà nhắn tin hỏi tôi từ Sydney. Sinh ra ở Sài Gòn, đất phương Nam quanh năm ấm áp nên bạn tôi rất hãi mùa đông Melbourne. Còn tôi, đã quen với những cơn gió mùa Đông Bắc thốc hun hút. Kỳ nghỉ đông này, bạn đi tránh rét ở Sydney, tôi lại chọn hưởng thêm cái lạnh – lên núi cao trượt tuyết.

Con đường từ chân núi lên tới đỉnh của Mt Buller đẹp như tranh vẽ nhưng nguy hiểm. Xe chúng tôi bò rì rì từng chút một, con đường nhỏ xíu xoáy trôn ốc, những khúc cua tay áo dốc đứng tới ngạt thở, bên này là vách núi, bên kia là vực sâu, mờ trong làn sương mỏng. Dọc đường lên, những chiếc ôtô con đậu ven đường, có chiếc tuyết đã phủ kín. “Không phải xe nào cũng leo được lên tới đây nhé. Và trước khi lên phải thay một loại nước đặc biệt chống đóng băng cho động cơ, chứ nếu không là cuốc bộ xuống chân núi đó”. Bác tài dường như đã quen thuộc với con đường này lắm nên vẫn có thể vừa vần vô lăng, vừa kiêm hướng dẫn viên du lịch. Đoàn chúng tôi đi lần này hầu hết là những người lần đầu tiên đi trượt tuyết. Những tiếng xuýt xoa rộn lên khắp xe, vì sợ, vì chóng mặt, vì thích thú, và trên hết là vì háo hức.

Không lạnh. Đó là cảm giác đầu tiên. Quả là kỳ lạ, trước khi đi, tôi chờ đợi những cơn gió hoang dại vùn vụt, hoa tuyết bay trắng - một khung cảnh như trong ‘Bà chúa Tuyết’ của truyện Andersen. Vậy mà ngược lại, Mt Buller đón chúng tôi với bầu trời mây phủ và nắng lên rực rỡ vào giữa trưa. Bao nhiêu quần áo dày lỉnh kỉnh chuẩn bị hoá ra thành thừa cả, để lại hết trên xe. Hít căng lồng ngực cái không khí của vùng núi cao, cảm thấy như lan tỏa trong đó có cả vị nồng nồng ngai ngái của lá cây bạch đàn - những thân cây cao vút đặc trưng của nước Úc và của miền núi lạnh. Nắng phản chiếu trên nền tuyết trắng, ngỡ tưởng như bầu trời dưới chân mình. Lần đầu tiên tôi được cầm tuyết trên tay, xốp mềm và lạnh, mới hiểu được tận cùng thế nào là vẻ đẹp của làn da ‘trắng như tuyết’ trong câu chuyện cổ tích thuộc lòng từ thủa bé: “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”.

(Mời bạn nhấn vào Gallery1 để xem phóng sự ảnh.)

Trượt tuyết, cẩn thận kẻo ướt lạnh.

Đỉnh Mt Buller. Ngọn núi tuyết cách Melbourne chừng hơn 200km về hướng đông bắc quả không hổ danh là nơi thu hút nhiều khách tới trượt tuyết. Những cậu bé còn nhỏ xíu, chừng 6, 7 tuổi, tròn quay trong bộ đồ giữ ấm, mặt phụng phịu vì mãi mà chưa đứng thăng bằng được trên ván trượt, nhưng dứt khoát không từ bỏ bài học của ngày hôm nay – ngày đầu tiên học trượt tuyết. Một cô gái má hồng ửng lên vì gió, và vì cố gắng giữ thăng bằng trên bàn trượt, bên cạnh anh chàng người yêu luôn miệng cổ vũ, nhưng dứt khoát không đưa tay đỡ. Ven ngôi nhà ngập sâu quá nửa trong tuyết, một nhóm các cô bé đang hì hụi đắp người tuyết - cái mũi cà rốt bé xiu xíu và đôi tay khẳng khiu. Xa xa những rặng núi mờ xanh nổi bật trên nền trắng toát của tuyết lạnh.

Lên tới đỉnh núi rồi, mới biết quả bác tài đã rất sáng suốt khi khuyên chúng tôi thuê đồ trượt tuyết ngay dưới chân núi. Ở trên đây, cái gì cũng đắt hơn tới gần một phần ba. Một vài bạn lúc nãy chưa thuê, tới giờ mới xuýt xoa tiếc tiền. “Thôi, dân chơi không sợ mưa rơi”, tôi cười. “Mưa rơi to quá dân chơi đi về”, một bạn sinh viên tới từ Monash University cười méo xẹo đáp lại. Cũng phải, không méo sao được khi mà anh chàng đã phải mất nhiều hơn chúng tôi gần 30đôla cho chiếc quần chống thấm và bộ đồ trượt rất ‘prồ’.

Nghịch tuyết một lúc, tôi mới nhận ra lời khuyên của cô bạn cùng nhà trước khi đi là chuẩn xác khi mặc thêm một chiếc quần thể thao chống ướt bên trong quần jean và đi một đôi giày da cao cổ. Không phải vì lạnh, mà vì nếu không có những thứ này và không thuê thêm đồ, tỉ lệ phần trăm để bạn không bị ngấm ướt sẽ là số 0. Tuyết xốp mềm là thế, vậy mà cầm trên tay chút xíu là đã tan ngay thành nước, đôi lúc bước một phát là hụt sâu tới ngang đầu gối. Nếu không bị lún thì cũng rất dễ bị trượt vì trơn, nhóm chúng tôi hì hụi bò lên cao để trượt xuống, cứ dăm ba bước lại có người ‘vồ ếch’. Sau cùng chúng tôi rút kinh nghiệm là dẫm mạnh gót chân xuống trước rồi mới bước. Quả là một sáng kiến rất hữu ích.

Trượt ván toboggan - trò vui nhất.

Đi trượt tuyết, thú vị nhất có lẽ là trò trượt ván Toboggan. “Trượt cái này chỉ có trẻ con chơi thôi” – một bạn nhận xét. Ô, có sao đâu, miễn vui là được. Mà sân trượt Toboggan vẫn đầy người lớn đó thôi. Hì hục leo lên đỉnh đồi, ngồi vào chiếc toboggan, cầm lấy dây điều khiển, hít một hơi thật sâu. Trượt nào. Gió rít ào ào qua tai, tuyết bắn tung đầy mặt và tóc, tốc độ càng xuống cuối càng nhanh. Bạn muốn dừng lại ư? Hãy thò hai chân ra nhé – phanh chân, như đua xe Công thức Một, thế mới ghê chứ. Cảm giác mạnh cũng đâu kém bất kỳ môn đua tốc độ nào. Trượt một người không đã, nào thì ta ôm nhau trượt đôi, trượt ba, rồi trượt tập thể. Chưa hết, có anh chàng béo ú còn trổ tài bỏ ván, nhắm tịt mắt, khép chặt tay và trượt xuống bằng... mông. Thú vị ra trò.

Lên trên núi cao hơn, không còn được trượt toboggan nữa. Ở đó chỉ dành cho trượt tuyết trên ván (có hai lại, ván đôi và ván đơn lớn). Nhóm chúng tôi không biết ai biết trượt cái này, rất khó giữ thăng bằng. “Khó hơn trượt patin nhiều”, cô bạn cùng nhóm nhận xét. Không sao, không trượt được thì đã có trò khác, đắp người tuyết và bày trận. “Chiến tranh bắt đầu” – tôi hô lớn, những cơn mưa pháo tuyết dội dồn dập lên ‘chiến lũy’ của nhau. Một anh chàng ‘quân địch’ chưa kịp phòng thủ, lãnh nguyên ‘thủ pháo’ vào cổ. “Lạnh quá” - ‘quân địch’ nhảy dựng lên. Thế là ‘xơi’ thêm hai quả nữa. ‘Quân ta’ toàn thắng. ‘Quân địch’ thua tơi bời, nhưng ai cũng miệng cười thật rộng. Dù chiến hào đổ sập và tóc tai đầy những tuyết.

Trời về chiều, những đám mây nặng trĩu đã ùn ùn kéo tới, lác đác vài hạt mưa, trời sắt lại một màu xám lạnh. “Đêm nay tuyết sẽ rơi nhiều đấy”, James - anh chàng làm việc ở cửa hàng cho thuê đồ trượt tuyết nói với tôi đầy vẻ hào hứng. Cũng phải thôi, bởi nếu tuyết không rơi thì sẽ phải phun tuyết nhân tạo, mà nếu ít tuyết thì cũng ít khách đến thuê đồ.

Xe chúng tôi bò chầm chậm đi về. Chỉ tiếc không được thấy những bông tuyết lất phất bay. Nhưng hẹn lần sau nhé, Mt Buller. Hẹn lần sau với những bông tuyết trắng.
Winter holiday- Skiing season

Trượt đôi vui hơn.

[Minh Lễ]

Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội

Xem Thêm Y Tế Giáo Dục

Xem Thêm Thời Sự

Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường

Xem Thêm Tin Tức

Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật

Xem Thêm Thể Thao Giải Trí

Xem Thêm Tư liệu các nước

Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên

Xem Thêm Nếp sống Úc

Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc

Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại

Xem thêm tin tức & kiến thức

Xem thêm nước Úc Người Úc

Xem thêm tiếng Anh thông dụng