Du lịch Việt Nam - giới thiệu những gì?
Cập nhật 9/09/2008 9:14:29 AM
Du lịch cần cái ‘lạ’.
Phang Nga, cũng núi mọc lên từ nước, đẹp thật, nhưng chắc gì diễm lệ hơn Bái Tử Long. Cơ mà nói dại miệng, giả dụ có sóng thần ở vịnh Hạ Long của Việt Nam, chắc bi kịch người nước ngoài bỏ xác sẽ không có quy mô kinh hoàng như đã từng xảy ra ở Thái Lan.Tại sao? Câu trả lời nằm ngay trong sự vận hành và phát triển của ngành du lịch Việt. Bài viết nhiều kì về vấn đề này trên Bay Vút vừa qua cho phép kết luận vậy, không sợ vội vàng.
Du khách biết về một đất nước là thông qua du lịch. Một cô học trò cũ sau mười năm du học trở về cùng mấy bạn học ta và tây mở công ty du lịch một chiều (chỉ dành cho người nước ngoài) cho tôi biết bí quyết thành công: càng tăm tia được những vùng nào còn ‘man rợ’ thì càng dễ quyến vờn du khách.
Như thế cũng có nghĩa là ta dễ thu hút khách du lịch bằng cái ‘lạ’, chứ không phải ở cái ‘hơn’. Mà trong bối cảnh dẫu xăng tăng giá xe mới vẫn nhập ầm ầm, xe cũ tống về bán cho trai làng trai bản ưa diện áo phông quần bò, cái ‘lạ’ nguyên sơ khiến dễ say lòng liệu còn có mấy. ‘Mai Châu mùa em thơm nếp xôi’ là chuyện một thời nhà thơ Quang Dũng Tây tiến xa xôi lắm. Chứ thật giờ xôi Mai Châu là xôi nấu bằng gạo nếp ruộng nước, lập lờ giả nếp nương hạt nhỏ năng suất thấp chất lượng cao. Áo thổ cẩm dệt bằng vải sợi tổng hợp nhuộm sẵn, tiện ở chỗ tha hồ giặt bằng máy, chất lượng ở Sơn La Lai Châu cũng hệt như ở Bản Đôn Tây Nguyên. Còn thổ cẩm thật, không phải người từng ‘đêm nằm năm ở’ với đồng bào dân tộc thì chỉ có mà mua đồ rởm.
Có những nét văn hoá không nằm trong sách.
Về Việt Nam lang thang, hận mình ngoại ngữ kém, lại tiếc nhiều hướng dẫn viên du lịch quá bận rộn với việc lo ăn uống đi đứng mà đành bớt sự thỏa mãn cái tai cho du khách, nên cái sự lôi cuốn khách tham quan theo công thức tai nghe mắt thấy cứ chủng chà chủng chẳng.Mang khách ra Bờ Hồ để kể chuyện rùa thần đòi kiếm sau khi Lê Lợi phục quốc thành công là chuyện dĩ nhiên phải làm với mọi hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội. Thiếu huyền thoại này, hồ Hoàn Kiếm bé tí hon dưới bóng của những nhà ‘Hàm cá mập’, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố và đủ kiểu cao ốc vây quanh, chỉ đơn giản là một cái ao to ô nhiễm nặng toàn trùng Coli, rùa nhô nhốp nổi vì thiếu khí. Nhưng nếu bên huyền thoại quen thuộc này, ai có thể kể thêm cho du khách một giả định cắt nghĩa vì sao Tháp Rùa lùn tì lùn tịt ‘rơi lệ cười trong mưa’ (thơ Chính Hữu), đảm bảo du khách thú vị hơn nhiều, vì cái đó không có trong sách hướng dẫn đi đứng.
Đưa khách về phố Hội, thay vì một mực ngợi ca người Việt cổ, lại kể về con dân của xứ Phù Tang từng tới đó, làm hưng thịnh một vùng đất, e đúng và thích hơn nhiều. Cũng thế, xuôi Nam, giá có thể nói cho du khách biết Bến Nghé không phải là bến trâu con ra tắm như khá nhiều người tưởng, hay kể về những đời di dân người gốc Minh Hương từng có công mở đất (ta), sau khi giấc mộng hưng quốc (Tàu) không thành, tôi nghĩ chắc sẽ làm nhiều du khách thích thú.
Trèo lên máy bay ra Phú Quốc, nếu chỉ để tắm biển thì, với nhiều du khách, có khi về tắm ở Địa Trung Hải còn dễ chịu hơn nhiều. Nhưng nếu họ biết chốn đất cùng trời tuyệt diệu đó của nước Việt là nơi nảy một câu ca dao đắng đót ‘Gió đưa cây cải về trời - Rau răm ở lại chịu lời đắng cay…’ cùng huyền thoại về một người đàn bà. Hay giả dụ biết thêm nơi đó có những người tù khổ sai - những người Bình Xuyên nổi danh sau này trong lịch sử đương đại Việt đã tiến hành những chuyến vượt ngục gian nan và mạo hiểm không kém gì chuyện Pavillon thì đảm bảo họ sẽ sướng thêm nhiều thú khác, ngoài thú thỏa mãn thịt da giữa nắng biển và gió biển.
Du lịch - một guồng máy đan xen.
Đưa nhau lên đất Sapa, đừng có suốt ngày quanh quẩn với câu chuyện về nồi thắng cố hay ‘chợ tình’, mà kể cho du khách biết về những đồng đạo bản xứ họ có thể gặp ở vùng núi non này, về những ngôi nhà thờ gỗ từng mọc lên dưới tán lá samu trong sự coi sóc của những nhà truyền đạo đến giờ vẫn bị coi là thực dân, hay nói cho người mới đến biết vì sao có những người đàn bà Mèo yên tâm chất đấng chồng say rượu ngô lử lả lên lưng ngựa, mình chân trần vượt núi về nhà… Thử xem.Lên cao nguyên Đồng Văn, hay về đất Mường, giá du khách biết thêm về một hệ thống chính quyền phong kiến cực kì đặc biệt của từng tộc người bản địa, cho phép những người thống trị họ, những thống lí, những quan lang vẫn dám làm mưa làm gió một thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì sẽ thú vị nhường nào. ‘Đồng Đăng có phố Kì Lừa - Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh’, liệu hướng dẫn viên du lịch nào dám kể cho du khách phương Tây biết về một cuộc chiến tranh giữa hai đất nước môi hở răng lạnh, về động Tam Thanh tan tành vì mìn, về bức tượng thiên tạo Hòn Vọng Phu gắn với huyền thoại tình yêu đau đớn đã bị giật sập trong chiến tranh Trung Việt ba mươi năm trước?
Mỗi vùng đất là một vùng sử liệu, vùng văn hóa, cái còn cái mất đan xen mà ngành du lịch có thể tiến chiếm và chinh phục (túi tiền) của du khách thông qua năng lực của người hướng dẫn. Là bởi vì một chuyến du ngoạn thật sự, với người bình thường, bao giờ cũng nhằm tới việc tìm hiểu hồn nắng sương, sức sống đặc biệt của người của đất, để làm rộng thêm khả năng cảm hiểu và thương mến của riêng mình.
Không nhất thiết cứ phải nói với nhau về những gì hoành tráng đang hiện diện, trong cái đã mất cũng chứa bao nhiêu sức gợi và lay cảm hồn người. Nhưng khai thác được điều này không phải dễ. Vì nó phụ thuộc vào cách ứng xử với quá khứ của cả một dân tộc mà ngành du lịch sẽ ăn theo. Và, trong điều kiện Việt Nam còn phụ thuộc vào cả đường lối chính trị-ngoại giao của nhà nước. Vì thế, khó mà hình dung được chuyện một đồng chí hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi nào dám đưa khách tới nhìn qua thác Bản Giốc bên đất Trung Quốc hôm nay, tuyên bố với du khách chỉ mấy năm trước thôi đó là kì quan của đất nước chúng tôi, hay là cùng du khách ra trước biển Kiên Giang chỉ tay về phía bao la mà rằng cũng chỉ vài năm trước ở đó có một kì quan núi đã tự sụp đổ vì người ta (bất chấp chính quyền, hay chính quyền mặc kệ thì cũng thế) khai thác đá làm kinh tế.
Du lịch Việt Nam cần thay đổi.
Thật ra, đi du lịch ngoài việc khám phá những gì nguyên sơ còn sót lại ở phần thế giới khác thế giới mình hằng sống, người ta còn hướng tới khám phá chính phong cách sống của một dân tộc, thông qua cách hành xử cùng quá khứ. Đấy là lí do người châu Âu (lượng du khách ngành du lịch nước nào cũng mong được đón) đi tới châu Phi cưỡi voi, lên Himalaya nằm nhà đá, vào Cheops chiêm ngưỡng xác các Pharaoh, rồi lại hăm hở trở về chính châu lục mình, tới Vienna, tới Roma, tới London, Paris hay Berlin… Nếu không phải thế thì không thể cắt nghĩa được vì sao, giả dụ như Berlin (vốn chẳng đẹp gì cho lắm do bị tàn phá tan tành thời thế chiến thứ hai) lúc nào cũng nườm nượp người tứ xứ đến thăm. Hè năm ngoái, chỉ trong chưa đầy một tháng, chẳng có sự kiện gì đáng kể mà nơi này đón cả triệu khách du lịch.Nếu chỉ nói cái đẹp của đất nước ra mà câu khách thì nói thực, thứ tài nguyên thị giác này của người Việt chúng ta cũng chẳng lấy gì làm phong túc. Người ta bỏ tiền đi du lịch là để sướng cái thân, sướng cái tâm đồng thời. Thế nên, nếu ngành du lịch Việt chỉ dựa vào đây thì ngay như trình độ nghiệp vụ của hướng dẫn viên có tốt đến đâu, e dự định thu hút sáu triệu khách du lịch trong vài năm tới vẫn là không thực tế.
Nhưng chẳng ai ngây thơ thế. Phải đầu tư. Để du khách biết thế nào về đất nước Việt Nam trên từng cây số, trước mỗi mái tam quan, dưới mỗi gầm nhà sàn, qua mỗi bàn tay gái Mèo chuốt sợi lanh, đồ mèn mén hay gái Kinh chằm nón, dệt lụa, làm tương làm mắm…, chứ không phải ở cơm hàng cháo chợ hay lời mời vờn vỡ sex tour. Để, không còn chuyện khách đến rồi một đi không trở lại như kinh nghiệm của ngành du lịch Việt Nam mà sẽ như câu quan họ xưa: “Đến hẹn ý a lại về”.
Còn những gì ẩn đằng sau những vùng đất, con người cần giới thiệu cho du khách?
[Âu La]
Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội
Xem Thêm Y Tế Giáo Dục
Xem Thêm Thời Sự
Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường
Xem Thêm Tin Tức
Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật
Xem Thêm Thể Thao Giải Trí
Xem Thêm Tư liệu các nước
Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên
Xem Thêm Nếp sống Úc
Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc
Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại
- Tin vắn Á Châu-Thái Bình Dương 05/12/2008.
- Tin vắn Á Châu-Thái Bình Dương 04/12/2008.
- Tin vắn Á Châu-Thái Bình Dương 03/12/2008.
- Sự kiện trong khu vực vào tuần đầu của tháng Mười Hai.
- 2009 là năm ảm đạm cho kinh tế Trung Quốc.
- Khủng hoảng trên chính trường Thái Lan kết thúc?
- Sẽ có vắc-xin phòng chống ung thư da?
- Đâu là trọng tâm nghiên cứu khoa học cho thế kỷ 21?
- Khoa học luôn có những điều lý thú và bổ ích.
- Những trăn trở của ‘Anh hùng môi trường năm 2008’.
- Khi đàn chim không trở về.
- Khi không xuất khẩu gạo ai được lợi, ai bị thiệt?
- So với các ngôn ngữ khác, tiếng Hoa rất khó học.
- HIV được phát hiện thế nào?
- Sinh viên trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.
- Một cái nhìn đầy rạo rực về Rock Việt Nam.
- Trò chuyện với nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc.
- Việt Nam cùng những nỗ lực phòng chống HIV.
- Nhờ ngọn Everest, Nepal trở thành mái nhà thế giới.
- Mông Cổ từng là nước rộng lớn nhất thế giới.
- Bangladesh, một nước nghèo vì dân đông, mưa bão liên tục.
- Y học và chuyên ngành Y tá.
- Truyền hình là thể loại báo hình sinh động.
- Melbourne và Sydney: Học đâu - ở đâu?
- Royal Botanic Garden - vườn thượng uyển.
- Rực rỡ Crown Casino về đêm.
- Pageant Day: Cuộc tuần hành của thế giới thần tiên.
Xem thêm tin tức & kiến thức
Xem thêm nước Úc Người Úc
Xem thêm tiếng Anh thông dụng
Bối cảnh thời sự
Sự kiện trong khu vực vào tuần đầu của tháng Mười Hai.
Văn hóa xã hội
Một cái nhìn đầy rạo rực về Rock Việt Nam.
Cộng đồng Việt ở Úc
Chuyện về các cô gái lấy Việt kiều Úc.
Cộng đồng Việt ở Úc
Châm ngôn của Hướng đạo Việt Nam: "Sắp sẵn"
