Văn hoá họp ở Việt Nam.
Cập nhật 27/10/2008 12:39:58 PM
‘Hội chứng’ họp.
Khi về thăm quê nhà, tìm gặp bạn bè ở nơi họ đang làm việc, thấy rõ sự khác biệt ở môi trường làm việc công và tư. Người không phải viên chức nhà nước thì lúc nào cũng bận. Tay gõ máy, miệng xin chỉ thị hay ra lệnh qua điện thoại. Đến cả lúc tụ bạ cũng thấy họ chưa được nghỉ. Không tin cứ theo dõi. Ai nhỉ? Chẳng hạn như người yêu của diễn viên Hồng Ánh thì thấy ngay sức làm việc của bộ phận này.Người là viên chức nhà nước cũng bận. Gọi điện cho cô bạn chánh văn phòng một bộ, bạn thì thào: “Đang họp”. Chán, tới cơ quan khác. Bạn dúi cho một cuốn sách, ra lệnh: “Đọc đi, chờ đấy”. Hỏi. Đáp: “Đi họp. Học cách chữa cháy. Cả phòng chia nhau có mặt, lĩnh phong bì xong thì... phắn”. Hơn trăm ngàn đồng cho 30 phút ngồi không, nhà nước nào trả lương cao thế.
Tóm lại là ai cũng bận. Chỉ khác mỗi một điều: với người không thuộc cơ quan nhà nước, chả biết lúc nào họ thực nghỉ. Với người là công chức, chả biết khi nào họ thực làm. À quên, nếu lấy sự được trả lương thì họ lúc nào cũng là đang làm việc, dù là ngủ khi họp. Đấy là chưa nói với công chức quèn thì những phong bao nho nhỏ ấy cũng là một khoản bù giá vào lương không chính thức, cần thiết cho đời sống gia đình.
Một thống kê do Vietnamnet thực hiện cho biết mỗi ngày trên địa bàn Hà Nội (cũ) có khoảng 1.000 cuộc họp. Con số này chắc chắn phát triển theo sự phát triển địa giới Hà Nội hiện tại, song chưa được cập nhật. Thống kê cũ cho biết cả nước một ngày có 3.000 cuộc họp, tổng chi phí cho các cuộc họp này là 1,5 tỷ đồng. Như vậy thực chi cho sự họp ở Việt Nam hàng năm khoảng 480 tỉ đồng? Chắc chắn còn hơn thế. Một lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thống kê mỗi năm ông được mời dự 700 cuộc họp ở trung ương và địa phương, thậm chí có ngày được mời dự 7 cuộc.
Đi họp là đi ngủ.
Theo dõi hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, nhà chính trị được báo chí nói tới nhiều bậc nhất hiện nay ở Việt Nam, thấy ông cũng bận họp liên miên. Dù không muốn, cũng phải đặt ra câu hỏi: thì giờ đâu để các đại biểu triển khai thực hiện các quy định nghị quyết được thông qua các kì họp? Thì giờ đâu để họ cho não bộ nghỉ nhằm cấp thời tái sản xuất sức lao động?
Thì họ ngủ.
Cũng có người không ngủ. Như Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết. Tuy nhiên, chính ông thừa nhận vấn nạn của nhiều cuộc họp không nằm trong việc tìm giải pháp này khác cho vấn đề được đưa ra bàn thảo, mà là sự đại biểu ngủ. Về chuyện này, một đại biểu quốc hội khác, sử gia Dương Trung Quốc nói thẳng: “Những lúc mình nghe thông tin không cần thiết, thì tốt nhất là ngủ, để có sức khoẻ lúc khác mình làm việc”.
Phó thường dân có lần đọc được hồi ức của một đầu bếp phục vụ nhiều kì họp trọng đại của Đảng, nhà nước và quốc hội. Được biết một nhiệm vụ quan trọng của ông là hàng ngày nấu mười mấy bát canh sâm đại bổ, dành riêng cho các đại biểu cao cấp nhất, thường đã tuổi cao sức yếu, đặng các vị có thể theo được hết kì họp. Vậy những đại biểu khác, hoặc trẻ khỏe hơn hoặc trách nhiệm nhẹ hơn, không được uống canh sâm kích thích thần kinh thì có ngủ một chút đúng là cũng bình thường.
Vì ngủ thực chất là một phản ứng khó cưỡng của cơ thể, khi chủ thể ngủ phải tham gia vào những hoạt động mà mình không thực quan tâm, không được chuẩn bị nội dung cũng như tâm thế từ trước, không thực hiểu, hoặc đã biết tận tường. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết mô tả một kì họp mà người làm ‘nghề đi họp’ như ông thường xuyên phải có mặt bằng các từ sau: đơn điệu, nhạt nhẽo, đọc và đọc. Kết quả là lịch trình họp kéo dài cả ngày mà đến chiều thì phòng họp đã vãn người thành chuyện thường. Đến nỗi đi họp mà không có phong bì, không ngủ gật thì thấy sướng, vì thu nhận được giá trị thặng dư tinh thần nhất định và vì thấy mình hình như cũng thanh cao. Điều này tôi kinh nghiệm nhiều khi còn là công chức nhà nước, và biết rằng để cứu vãn tình hình, nhiều vị thủ trưởng đã ban lệnh giới nghiêm bằng cách không cho đại biểu lĩnh phong bì trước khi cuộc họp kết thúc. Cứ có mặt đó, ngủ cũng được, thế là “hội nghị thành công rực rỡ với sự tham gia của đông đảo đại biểu” như báo chí trong nước hằng đưa tin.
Họp tràn lan, một hình thức lãng phí.
Để duy trì được sự tỉnh táo của người đi họp, ngoài việc loại trừ những yếu tố khách quan nêu trên, do cách tổ chức họp thường thấy trong nước hiện nay, còn rất cần tới cái duyên của diễn giả. Cái duyên này không nằm trong sắc giới, mà trong hiểu biết về vấn đề được bàn thảo, trong cách tiếp cận vấn đề, trong các đề nghị. Chỉ khi nào một cuộc họp tạo được đối thoại ngầm giữa diễn giả và người tham dự, khi ấy, mới có thể cho rằng cuộc họp thành công. Viết tới đây, phó thường dân tôi lại nhớ lại cảnh diễn giả đọc diễn văn không nhìn không biết thính giả đang làm gì ở nhiều cuộc họp mình đã trải tại Việt Nam. Và nhớ lời ông cựu trưởng ban Việt ngữ đài BBC nói về yêu cầu của truyền thông hiện đại: trong vòng 20 giây đầu tiên, nếu người nói không hút được sự chú ý của người nghe, coi như buổi phát thanh thất bại. Thiển nghĩ, điều này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực truyền thông, mà có thể coi như tiêu chí để đánh giá chất lượng các cuộc họp, hội thảo, tranh luận bằng tiếng hay bằng chữ.
Nhà nước đang nỗ lực giảm thiểu các cuộc họp vô bổ và nâng cao chất lượng của các cuộc họp cần thiết. Một trong các động thái quan trọng là chuẩn bị mở rộng hình thức họp trực tuyến. Quả nếu làm được vậy thì trên lí thuyết sẽ tiết kiệm được ngân sách nhà nước một cách đáng kể. Nhưng kết quả thật sự của một cuộc họp không hẳn nằm trong cách tổ chức hình thức họp, mà là trong quá trình tổ chức nội dung họp. Nếu một nguyên tắc họp là xuyên qua các ý kiến khác nhau để tìm ra đồng thuận, không bị giới hạn trước bởi một chủ trương nào đó còn chưa được coi là quan trọng nhất thì mọi cuộc họp to nhỏ đều có kết quả vô bổ như nhau. Giả dụ đại biểu ngủ được và được ngủ, thì tôi tán thành ông Dương Trung Quốc. Điều đó dẫu sao vẫn còn là có ích.
Chạy sô họp để kiếm phong bì là một thái độ lao động không lương thiện. Nhưng ngủ khi họp do ‘biết rồi khổ lắm nói mãi’ thì không nên coi đó là một ứng xử xấu, vì nó có nguyên nhân khách quan. Mong sao những cải cách hành chính mà nhà nước đang tiến hành sẽ tôn trọng đúng mức các ý kiến trái chiều để vừa nâng cao chất lượng họp vừa tiết kiệm được tiền dân.
Mà chẳng phải chỉ là chuyện tiền dân đâu. Ý dân đấy.
Châu Lê
Đi họp là đi ngủ.
Theo dõi hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, nhà chính trị được báo chí nói tới nhiều bậc nhất hiện nay ở Việt Nam, thấy ông cũng bận họp liên miên. Dù không muốn, cũng phải đặt ra câu hỏi: thì giờ đâu để các đại biểu triển khai thực hiện các quy định nghị quyết được thông qua các kì họp? Thì giờ đâu để họ cho não bộ nghỉ nhằm cấp thời tái sản xuất sức lao động?Thì họ ngủ.
Cũng có người không ngủ. Như Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết. Tuy nhiên, chính ông thừa nhận vấn nạn của nhiều cuộc họp không nằm trong việc tìm giải pháp này khác cho vấn đề được đưa ra bàn thảo, mà là sự đại biểu ngủ. Về chuyện này, một đại biểu quốc hội khác, sử gia Dương Trung Quốc nói thẳng: “Những lúc mình nghe thông tin không cần thiết, thì tốt nhất là ngủ, để có sức khoẻ lúc khác mình làm việc”.
Phó thường dân có lần đọc được hồi ức của một đầu bếp phục vụ nhiều kì họp trọng đại của Đảng, nhà nước và quốc hội. Được biết một nhiệm vụ quan trọng của ông là hàng ngày nấu mười mấy bát canh sâm đại bổ, dành riêng cho các đại biểu cao cấp nhất, thường đã tuổi cao sức yếu, đặng các vị có thể theo được hết kì họp. Vậy những đại biểu khác, hoặc trẻ khỏe hơn hoặc trách nhiệm nhẹ hơn, không được uống canh sâm kích thích thần kinh thì có ngủ một chút đúng là cũng bình thường.
Vì ngủ thực chất là một phản ứng khó cưỡng của cơ thể, khi chủ thể ngủ phải tham gia vào những hoạt động mà mình không thực quan tâm, không được chuẩn bị nội dung cũng như tâm thế từ trước, không thực hiểu, hoặc đã biết tận tường. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết mô tả một kì họp mà người làm ‘nghề đi họp’ như ông thường xuyên phải có mặt bằng các từ sau: đơn điệu, nhạt nhẽo, đọc và đọc. Kết quả là lịch trình họp kéo dài cả ngày mà đến chiều thì phòng họp đã vãn người thành chuyện thường. Đến nỗi đi họp mà không có phong bì, không ngủ gật thì thấy sướng, vì thu nhận được giá trị thặng dư tinh thần nhất định và vì thấy mình hình như cũng thanh cao. Điều này tôi kinh nghiệm nhiều khi còn là công chức nhà nước, và biết rằng để cứu vãn tình hình, nhiều vị thủ trưởng đã ban lệnh giới nghiêm bằng cách không cho đại biểu lĩnh phong bì trước khi cuộc họp kết thúc. Cứ có mặt đó, ngủ cũng được, thế là “hội nghị thành công rực rỡ với sự tham gia của đông đảo đại biểu” như báo chí trong nước hằng đưa tin.
Họp tràn lan, một hình thức lãng phí.
Để duy trì được sự tỉnh táo của người đi họp, ngoài việc loại trừ những yếu tố khách quan nêu trên, do cách tổ chức họp thường thấy trong nước hiện nay, còn rất cần tới cái duyên của diễn giả. Cái duyên này không nằm trong sắc giới, mà trong hiểu biết về vấn đề được bàn thảo, trong cách tiếp cận vấn đề, trong các đề nghị. Chỉ khi nào một cuộc họp tạo được đối thoại ngầm giữa diễn giả và người tham dự, khi ấy, mới có thể cho rằng cuộc họp thành công. Viết tới đây, phó thường dân tôi lại nhớ lại cảnh diễn giả đọc diễn văn không nhìn không biết thính giả đang làm gì ở nhiều cuộc họp mình đã trải tại Việt Nam. Và nhớ lời ông cựu trưởng ban Việt ngữ đài BBC nói về yêu cầu của truyền thông hiện đại: trong vòng 20 giây đầu tiên, nếu người nói không hút được sự chú ý của người nghe, coi như buổi phát thanh thất bại. Thiển nghĩ, điều này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực truyền thông, mà có thể coi như tiêu chí để đánh giá chất lượng các cuộc họp, hội thảo, tranh luận bằng tiếng hay bằng chữ.Nhà nước đang nỗ lực giảm thiểu các cuộc họp vô bổ và nâng cao chất lượng của các cuộc họp cần thiết. Một trong các động thái quan trọng là chuẩn bị mở rộng hình thức họp trực tuyến. Quả nếu làm được vậy thì trên lí thuyết sẽ tiết kiệm được ngân sách nhà nước một cách đáng kể. Nhưng kết quả thật sự của một cuộc họp không hẳn nằm trong cách tổ chức hình thức họp, mà là trong quá trình tổ chức nội dung họp. Nếu một nguyên tắc họp là xuyên qua các ý kiến khác nhau để tìm ra đồng thuận, không bị giới hạn trước bởi một chủ trương nào đó còn chưa được coi là quan trọng nhất thì mọi cuộc họp to nhỏ đều có kết quả vô bổ như nhau. Giả dụ đại biểu ngủ được và được ngủ, thì tôi tán thành ông Dương Trung Quốc. Điều đó dẫu sao vẫn còn là có ích.
Chạy sô họp để kiếm phong bì là một thái độ lao động không lương thiện. Nhưng ngủ khi họp do ‘biết rồi khổ lắm nói mãi’ thì không nên coi đó là một ứng xử xấu, vì nó có nguyên nhân khách quan. Mong sao những cải cách hành chính mà nhà nước đang tiến hành sẽ tôn trọng đúng mức các ý kiến trái chiều để vừa nâng cao chất lượng họp vừa tiết kiệm được tiền dân.
Mà chẳng phải chỉ là chuyện tiền dân đâu. Ý dân đấy.
Đến, kí tên, nhận phong bì và ngủ - một qui trình đi họp thường lệ ở Việt Nam.
[Nguồn ảnh: Châu Lê]
Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội
Xem Thêm Y Tế Giáo Dục
Xem Thêm Thời Sự
Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường
Xem Thêm Tin Tức
Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật
Xem Thêm Thể Thao Giải Trí
Xem Thêm Tư liệu các nước
Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên
Xem Thêm Nếp sống Úc
Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc
Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại
- Tin vắn Á Châu-Thái Bình Dương 05/12/2008.
- Tin vắn Á Châu-Thái Bình Dương 04/12/2008.
- Tin vắn Á Châu-Thái Bình Dương 03/12/2008.
- Sự kiện trong khu vực vào tuần đầu của tháng Mười Hai.
- 2009 là năm ảm đạm cho kinh tế Trung Quốc.
- Khủng hoảng trên chính trường Thái Lan kết thúc?
- Sẽ có vắc-xin phòng chống ung thư da?
- Đâu là trọng tâm nghiên cứu khoa học cho thế kỷ 21?
- Khoa học luôn có những điều lý thú và bổ ích.
- Những trăn trở của ‘Anh hùng môi trường năm 2008’.
- Khi đàn chim không trở về.
- Khi không xuất khẩu gạo ai được lợi, ai bị thiệt?
- So với các ngôn ngữ khác, tiếng Hoa rất khó học.
- HIV được phát hiện thế nào?
- Sinh viên trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.
- Một cái nhìn đầy rạo rực về Rock Việt Nam.
- Trò chuyện với nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc.
- Việt Nam cùng những nỗ lực phòng chống HIV.
- Nhờ ngọn Everest, Nepal trở thành mái nhà thế giới.
- Mông Cổ từng là nước rộng lớn nhất thế giới.
- Bangladesh, một nước nghèo vì dân đông, mưa bão liên tục.
- Y học và chuyên ngành Y tá.
- Truyền hình là thể loại báo hình sinh động.
- Melbourne và Sydney: Học đâu - ở đâu?
- Royal Botanic Garden - vườn thượng uyển.
- Rực rỡ Crown Casino về đêm.
- Pageant Day: Cuộc tuần hành của thế giới thần tiên.
Xem thêm tin tức & kiến thức
Xem thêm nước Úc Người Úc
Xem thêm tiếng Anh thông dụng
Bối cảnh thời sự
Sự kiện trong khu vực vào tuần đầu của tháng Mười Hai.
Văn hóa xã hội
Một cái nhìn đầy rạo rực về Rock Việt Nam.
Cộng đồng Việt ở Úc
Chuyện về các cô gái lấy Việt kiều Úc.
Cộng đồng Việt ở Úc
Châm ngôn của Hướng đạo Việt Nam: "Sắp sẵn"
