“Hãy tôn trọng giá trị thuần chất của âm nhạc dân tộc”.
Cần bảo tồn âm nhạc dân tộc như thế nào? Có nên làm mới nó hay không? Giáo sư Trần Văn Khê phát biểu quan điểm từ góc độ của một nhà nghiên cứu lâu năm về lĩnh vực này.
 |   | Gửi email cho bạn | Print |  |

“Hãy tôn trọng giá trị thuần chất của âm nhạc dân tộc”.

Cập nhật 27/10/2008 12:09:05 PM

“Đừng giết âm nhạc dân tộc theo cách đó”.

Với phần đông người Việt hải ngoại, các chương trình đại nhạc hội của các trung tâm lớn như Thúy Nga, ASIA, Vân Sơn… luôn là món ăn tinh thần được chào đón. Tại các cửa hàng băng đĩa của người Việt, khách ra vào tấp nập, phần lớn đều hỏi mua những băng đĩa nhạc Việt không chỉ như một nhu cầu giải trí, mà hơn thế, còn để thỏa mãn sự hoài niệm và thôi thúc vô hình mà âm nhạc chính là sợi dây liên kết họ với cộng đồng, với quê hương.

Đáp ứng nhu cầu đó, từ nhiều năm nay, các trung tâm vẫn đi theo hướng tổ chức những chương trình tổng hợp dành cho nhiều đối tượng, nhạc trẻ có, nhạc từ trong nước có, nhạc Tây Việt hóa có, và không bao giờ thiếu những tác phẩm tạm gọi là ‘tình ca quê hương’. Trong đó, phổ biến là những bài nhạc vàng cũ trước 1975, những bài dân ca cải biên, hoặc những ca khúc được viết trên nền dân gian, các trích đoạn cải lương, tân cổ v.v…

Giới trình diễn cũng tích cực tìm tòi, kết hợp những nhạc cụ truyền thống diễn chung sân khấu cùng với cây guitar điện, guitar bass, violon, keyboard… Ví dụ như khúc dạo đầu bản ‘Buồn tàn thu’ do Ngọc Hạ trình bày, đã táo bạo phối kết giữa tiếng vĩ cầm réo rắt và cây đàn bầu rưng rức thuần túy Việt Nam. Hay trong bài đậm chất dân ca ‘Tát nước đầu đình’, Adam Hồ và Vân Quỳnh thể hiện, cây độc huyền cầm còn ‘liều’ chơi với guitar lead, guitar bass trên nền nhạc... rock!

Giáo sư Trần Văn Khê tỏ ra bức xúc với chuyện này. Ông cho rằng cách làm như vậy chỉ tạo ra cái lạ chứ chưa hẳn đã hay. Thậm chí là một cách “giết chết âm nhạc dân tộc”. “Tôi không phản đối sự tìm tòi làm mới cái cũ, cái đã quen thuộc, nhưng nó chỉ thỏa mãn tính chất nhất thời riêng lẻ của việc thưởng thức một tác phẩm nào đó. Nó không có ích cho nhận thức về âm nhạc dân tộc của giới trẻ hải ngoại”, ông bày tỏ.

Theo Giáo sư, họ làm theo phong cách của người phương Tây, những người chơi nhạc sống và hấp thụ một nền văn hóa khác, số lượng và hình thức dàn nhạc được chú trọng hơn là chất lượng hay độ lắng của tiếng nhạc để lại. Do vậy, khi sử dụng những nhạc cụ truyền thống Việt Nam thì sẽ không thể hay được bởi thiếu mất cái hồn, thiếu cái tinh tế sâu lắng của nhạc dân tộc Việt Nam.

Sáng tạo phải dựa trên chuẩn mực.


Lâu nay, một trào lưu mới nổi lên trong giới sáng tác, đó là những ca khúc theo dòng ‘dân gian đương đại’. Công bằng mà nói, nó đã thu hút được sự quan tâm của khán thính giả, kích thích sự tò mò và thích thú ở cái sự vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

Tuy nhiên, bên cạnh những tác phẩm hay và có chất lượng, không ít tác giả lạm dụng thái quá chất liệu dân tộc và kết hợp máy móc đã góp phần làm méo mó cái tinh túy của nguyên mẫu. Sự khai thác một chiều quá nhàm đến mức, cứ nói đến dòng nhạc này là y như rằng thấy 'nhại' ca trù. Trong khi âm nhạc dân tộc cực kỳ phong phú.

Bên cạnh đó, sự thể hiện của ca sĩ khiến người xem không khỏi giật mình. Nhiều khán giả không thể chịu nổi sự quằn quại, rên rỉ, ma quái của Tùng Dương. Không thể ngụy biện anh này nhập tâm như ‘lên đồng’, những người hát múa trong chiếu hầu đồng không hề đau đớn như thế!

“Âm nhạc truyền thống dân tộc không cần cách thể hiện đó, không phải sự phô diễn mà cần chiều sâu trong tiếng nhạc, trong ý nghĩa từng câu hát”, Giáo sư Trần Văn Khê nói.

Ông cũng khẳng định: “Âm nhạc truyền thống dân tộc muốn sống được và tồn tại được trong thời đại ngày nay thì phải có sự sáng tạo để thích nghi. Để sáng tạo được thì quan trọng hơn cả là người sáng tác, người chơi nhạc phải có được những nền tảng, kiến thức cơ bản của nhạc dân tộc thuần chất, những giá trị cốt lõi không được hiểu sai lệch. Nếu không, về lâu dài sẽ làm cho người nghe cảm thụ không đúng về cái tinh túy, không nhận chân được giá trị của âm nhạc truyền thống dân tộc, dẫn tới một nền văn hóa ngoại lai.”

Gìn giữ như thế nào?


Giáo sư Trần Văn Khê cho biết rằng trong thời gian đi giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam tại nước ngoài, người xem và người nghe rất tò mò. Nhưng họ chỉ có thể tò mò chứ chưa thể hiểu và thẩm thấu được hết những giá trị cốt lõi của nó, vì họ không sống trong môi trường, trong không gian văn hóa của âm nhạc dân tộc: cây đa, bến nước, sân đình, con đường, dốc đê, lũy tre, cổng làng… và những cách thức sinh hoạt văn hóa dân tộc truyền thống.

Ngay cả người Việt ở trong nước cũng không hẳn đều có thể hiểu đúng, hiểu đủ. Cái đặc sắc của âm nhạc dân tộc truyền thống không chỉ có cây đàn bầu hay đàn đáy, không chỉ là những khí nhạc mà quan trọng hơn là thủ pháp để tấu những khí nhạc đó. Đâu mấy người Việt biết rằng cách đánh phách của ca trù là duy nhất có trên thế giới: tiếng cao tiếng thấp, tiếng trong tiếng đục, tiếng tròn tiếng dẹp, tiếng dương tiếng âm… Điểm đặc biệt trong âm nhạc dân tộc truyền thống Việt theo Giáo sư Trần Văn Khê chính là “cái sự biến chuyển, động chứ không tĩnh, mở chứ không đóng. Nó hợp với nguyên tắc của triết học, tức là nguyên tắc dịch lý”.

Mâu thuẫn của âm nhạc dân tộc truyền thống trong thế giới hiện đại nằm ở chính bản thân cái tinh túy của nó, trong đối sánh với sự đại chúng cần thiết từ góc độ giải trí, thưởng ngoạn. Các nghệ sĩ biểu diễn nhạc dân tộc vẫn chưa thể tự nuôi sống được bằng nghề. Những biện pháp để gìn giữ và lưu truyền thiếu khả thi và không hiệu quả, phần lớn chỉ dừng lại ở những nỗ lực cá nhân đơn lẻ và manh mún.

Giáo sư Trần Văn Khê kết luận: “Có thể tham khảo cách làm rất tốt của một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc trong việc gìn giữ âm nhạc truyền thống thuần chất bằng sự đầu tư và quan tâm của cả xã hội. Điều này Việt Nam chưa làm được. Trước hết chúng ta phải gom góp, lưu giữ nhiều hình thức âm nhạc dân tộc, truyền bá và phổ biến nó trong chính cộng đồng, để có được một nền tảng bền vững, chuẩn mực, rồi mới nói đến việc sáng tạo. Nhưng ngay cả việc sáng tạo cũng phải do nhu cầu tự thân của âm nhạc dân tộc, chứ không thể làm một cách máy móc và ồn ào, bề nổi như hiện nay”.

Giáo sư Trần Văn Khê có nhiều năm công tác và giảng dạy âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam tại Pháp cũng như truyền bá âm nhạc truyền thống dân tộc Viêt Nam tại nhiều nước trên thế giới. Ông hiện đang ở Việt Nam tiếp tục sự nghiệp tâm huyết cả đời của mình.

Anh Đức

Sáng tạo phải dựa trên chuẩn mực.

Lâu nay, một trào lưu mới nổi lên trong giới sáng tác, đó là những ca khúc theo dòng ‘dân gian đương đại’. Công bằng mà nói, nó đã thu hút được sự quan tâm của khán thính giả, kích thích sự tò mò và thích thú ở cái sự vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

Tuy nhiên, bên cạnh những tác phẩm hay và có chất lượng, không ít tác giả lạm dụng thái quá chất liệu dân tộc và kết hợp máy móc đã góp phần làm méo mó cái tinh túy của nguyên mẫu. Sự khai thác một chiều quá nhàm đến mức, cứ nói đến dòng nhạc này là y như rằng thấy 'nhại' ca trù. Trong khi âm nhạc dân tộc cực kỳ phong phú.

Bên cạnh đó, sự thể hiện của ca sĩ khiến người xem không khỏi giật mình. Nhiều khán giả không thể chịu nổi sự quằn quại, rên rỉ, ma quái của Tùng Dương. Không thể ngụy biện anh này nhập tâm như ‘lên đồng’, những người hát múa trong chiếu hầu đồng không hề đau đớn như thế!

“Âm nhạc truyền thống dân tộc không cần cách thể hiện đó, không phải sự phô diễn mà cần chiều sâu trong tiếng nhạc, trong ý nghĩa từng câu hát”, Giáo sư Trần Văn Khê nói.

Ông cũng khẳng định: “Âm nhạc truyền thống dân tộc muốn sống được và tồn tại được trong thời đại ngày nay thì phải có sự sáng tạo để thích nghi. Để sáng tạo được thì quan trọng hơn cả là người sáng tác, người chơi nhạc phải có được những nền tảng, kiến thức cơ bản của nhạc dân tộc thuần chất, những giá trị cốt lõi không được hiểu sai lệch. Nếu không, về lâu dài sẽ làm cho người nghe cảm thụ không đúng về cái tinh túy, không nhận chân được giá trị của âm nhạc truyền thống dân tộc, dẫn tới một nền văn hóa ngoại lai.”

3. Giáo sư Trần Văn Khê cho biết rằng trong thời gian đi giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam tại nước ngoài, người xem và người nghe rất tò mò. Nhưng họ chỉ có thể tò mò chứ chưa thể hiểu và thẩm thấu được hết những giá trị cốt lõi của nó, vì họ không sống trong môi trường, trong không gian văn hóa của âm nhạc dân tộc: cây đa, bến nước, sân đình, con đường, dốc đê, lũy tre, cổng làng… và những cách thức sinh hoạt văn hóa dân tộc truyền thống.

Ngay cả người Việt ở trong nước cũng không hẳn đều có thể hiểu đúng, hiểu đủ. Cái đặc sắc của âm nhạc dân tộc truyền thống không chỉ có cây đàn bầu hay đàn đáy, không chỉ là những khí nhạc mà quan trọng hơn là thủ pháp để tấu những khí nhạc đó. Đâu mấy người Việt biết rằng cách đánh phách của ca trù là duy nhất có trên thế giới: tiếng cao tiếng thấp, tiếng trong tiếng đục, tiếng tròn tiếng dẹp, tiếng dương tiếng âm… Điểm đặc biệt trong âm nhạc dân tộc truyền thống Việt theo Giáo sư Trần Văn Khê chính là “cái sự biến chuyển, động chứ không tĩnh, mở chứ không đóng. Nó hợp với nguyên tắc của triết học, tức là nguyên tắc dịch lý”.

Mâu thuẫn của âm nhạc dân tộc truyền thống trong thế giới hiện đại nằm ở chính bản thân cái tinh túy của nó, trong đối sánh với sự đại chúng cần thiết từ góc độ giải trí, thưởng ngoạn. Các nghệ sĩ biểu diễn nhạc dân tộc vẫn chưa thể tự nuôi sống được bằng nghề. Những biện pháp để gìn giữ và lưu truyền thiếu khả thi và không hiệu quả, phần lớn chỉ dừng lại ở những nỗ lực cá nhân đơn lẻ và manh mún.

Giáo sư Trần Văn Khê kết luận: “Có thể tham khảo cách làm rất tốt của một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc trong việc gìn giữ âm nhạc truyền thống thuần chất bằng sự đầu tư và quan tâm của cả xã hội. Điều này Việt Nam chưa làm được. Trước hết chúng ta phải gom góp, lưu giữ nhiều hình thức âm nhạc dân tộc, truyền bá và phổ biến nó trong chính cộng đồng, để có được một nền tảng bền vững, chuẩn mực, rồi mới nói đến việc sáng tạo. Nhưng ngay cả việc sáng tạo cũng phải do nhu cầu tự thân của âm nhạc dân tộc, chứ không thể làm một cách máy móc và ồn ào, bề nổi như hiện nay”.

Giáo sư Trần Văn Khê có nhiều năm công tác và giảng dạy âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam tại Pháp cũng như truyền bá âm nhạc truyền thống dân tộc Viêt Nam tại nhiều nước trên thế giới. Ông hiện đang ở Việt Nam tiếp tục sự nghiệp tâm huyết cả đời của mình.

Gìn giữ như thế nào?

Giáo sư Trần Văn Khê cho biết rằng trong thời gian đi giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam tại nước ngoài, người xem và người nghe rất tò mò. Nhưng họ chỉ có thể tò mò chứ chưa thể hiểu và thẩm thấu được hết những giá trị cốt lõi của nó, vì họ không sống trong môi trường, trong không gian văn hóa của âm nhạc dân tộc: cây đa, bến nước, sân đình, con đường, dốc đê, lũy tre, cổng làng… và những cách thức sinh hoạt văn hóa dân tộc truyền thống.

Ngay cả người Việt ở trong nước cũng không hẳn đều có thể hiểu đúng, hiểu đủ. Cái đặc sắc của âm nhạc dân tộc truyền thống không chỉ có cây đàn bầu hay đàn đáy, không chỉ là những khí nhạc mà quan trọng hơn là thủ pháp để tấu những khí nhạc đó. Đâu mấy người Việt biết rằng cách đánh phách của ca trù là duy nhất có trên thế giới: tiếng cao tiếng thấp, tiếng trong tiếng đục, tiếng tròn tiếng dẹp, tiếng dương tiếng âm… Điểm đặc biệt trong âm nhạc dân tộc truyền thống Việt theo Giáo sư Trần Văn Khê chính là “cái sự biến chuyển, động chứ không tĩnh, mở chứ không đóng. Nó hợp với nguyên tắc của triết học, tức là nguyên tắc dịch lý”.

Mâu thuẫn của âm nhạc dân tộc truyền thống trong thế giới hiện đại nằm ở chính bản thân cái tinh túy của nó, trong đối sánh với sự đại chúng cần thiết từ góc độ giải trí, thưởng ngoạn. Các nghệ sĩ biểu diễn nhạc dân tộc vẫn chưa thể tự nuôi sống được bằng nghề. Những biện pháp để gìn giữ và lưu truyền thiếu khả thi và không hiệu quả, phần lớn chỉ dừng lại ở những nỗ lực cá nhân đơn lẻ và manh mún.

Giáo sư Trần Văn Khê kết luận: “Có thể tham khảo cách làm rất tốt của một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc trong việc gìn giữ âm nhạc truyền thống thuần chất bằng sự đầu tư và quan tâm của cả xã hội. Điều này Việt Nam chưa làm được. Trước hết chúng ta phải gom góp, lưu giữ nhiều hình thức âm nhạc dân tộc, truyền bá và phổ biến nó trong chính cộng đồng, để có được một nền tảng bền vững, chuẩn mực, rồi mới nói đến việc sáng tạo. Nhưng ngay cả việc sáng tạo cũng phải do nhu cầu tự thân của âm nhạc dân tộc, chứ không thể làm một cách máy móc và ồn ào, bề nổi như hiện nay”.

Giáo sư Trần Văn Khê có nhiều năm công tác và giảng dạy âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam tại Pháp cũng như truyền bá âm nhạc truyền thống dân tộc Viêt Nam tại nhiều nước trên thế giới. Ông hiện đang ở Việt Nam tiếp tục sự nghiệp tâm huyết cả đời của mình.
Vietnamese Traditional music

Giáo sư Trần Văn Khê trong buổi nói chuyện với sinh viên về âm nhạc dân tộc.

[Nguồn ảnh: RAV]

Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội

Xem Thêm Y Tế Giáo Dục

Xem Thêm Thời Sự

Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường

Xem Thêm Tin Tức

Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật

Xem Thêm Thể Thao Giải Trí

Xem Thêm Tư liệu các nước

Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên

Xem Thêm Nếp sống Úc

Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc

Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại

Xem thêm tin tức & kiến thức

Xem thêm nước Úc Người Úc

Xem thêm tiếng Anh thông dụng