Nhật ký cổ tích.
Sau chuyến tình nguyện ở Quảng Bình, Hoàng Oanh đã quyết định nhận nuôi 4 chị em khiếm thị sinh ra trong một gia đình nghèo.
 |   | Gửi email cho bạn | Print |  |

Nhật ký cổ tích.

Cập nhật 27/10/2008 12:03:30 PM

Ám ảnh.

Ngày… tháng… năm 2008
(Trích nhật ký của Oanh)

… “Tôi tham gia tình nguyện ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất. Nhưng chuyến tình nguyện đầu năm nay có lẽ là dấu mốc thay đổi cuộc sống của tôi. Đầu tháng 2/2008, tôi gửi email nhận tham gia chuyến tình nguyện của Hội Sự nghiệp Từ thiện Minh Đức, có trụ sở ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Khi đó tôi đang là thành viên của tổ chức tình nguyện Free Hugs Hà Nội. Sau vài ngày tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo ở Lâm Đồng, đoàn sinh viên tình nguyện chúng tôi di chuyển ra Quảng Bình. Buổi phát thuốc, khám bệnh được tổ chức ở trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình. Người dân nghèo kéo đến rất đông, đa phần họ đều rất nghèo. Trời mùa đông lạnh giá mà nhiều người đến khám bệnh với những bộ quần áo rách rưới đến thảm thương. Nhiều đứa trẻ môi thâm tím tê dại đi vì lạnh. Nhóm sinh viên đến từ nhiều tỉnh thành chúng tôi không thể giấu khỏi những giọt nước mắt. Tôi bắt chuyện với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn và ghi tóm tắt lại bản lí lịch của họ. Tôi dự định khi trở về Hà Nội sẽ tìm cách nào đó giúp đỡ họ. Cả mấy chục trường hợp, người ung thư, người bị tàn phế, mang bệnh quái ác, con cái thất học v.v… Tôi chép kín vào hai tờ giấy A4, bản chính thì gửi cho Tổ chức Từ thiện Minh Đức, còn bản photo thì tôi mang về Hà Nội mà lòng trĩu nặng.

Ám ảnh tôi suốt chuyến trở về Hà Nội là gia cảnh của vợ chồng anh Phạm Văn Lộc và chị Mai Thị Trường. Anh chị có 7 người con, trong đó 4 người bị khiếm thị. Bà mẹ, Mai Thị Trường, dắt díu 4 đứa con tới khu khám chữa bệnh, nhưng ngại ngùng chỉ dám đứng ở phía xa xa. Tôi hỏi chuyện, chị bảo: "Nhà lo ăn đã khó huống hồ đưa lũ trẻ đi chữa bệnh, đi học". Tôi rơm rớm. Mấy đứa trẻ đứng nép sau mẹ, người gầy gò xanh xao, vận chiếc áo lông to sụ đã sờn rách. Tôi hỏi chuyện Thường, chị cả. Em bảo: “Em chỉ mong được biết cảm giác tới trường, các em em được đi học".

Tôi nắm tay em thật chặt: "Chị sẽ gắng giúp em". Hôm đó là ngày 14/2/2008.

Thời còn là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, tôi đã cùng hai người bạn mở một công ty kinh doanh về vật liệu xây dựng. Việc làm ăn khá tốt nên tôi đã có một khoản tiền tiết kiệm kha khá. Sau này vì bận nhiều việc, tôi không tham gia kinh doanh nữa. Đó là tiền đề để tôi dám nghĩ, dám làm.

Ám ảnh bởi hoàn cảnh của gia đình chị Trường, tôi lên mạng, lân la tìm hiểu về những nơi có thể giúp đỡ các em. Tôi gọi điện vào Quảng Bình gặp bố mẹ Thường với lời hứa sẽ lo cho các em ăn học ngoài Hà Nội. Họ đồng ý trước tấm thịnh tình của tôi. Mấy ngày sau, tôi bắt xe lửa vào đón các em ra Hà Nội. Cậu út còn nhỏ quá, mới 3 tuổi, nên tôi hứa khi nào em đủ 6 tuổi tôi sẽ đón nốt em ra Hà Nội học”…

Mời bạn bấm vào Audio 1 để nghe Oanh nói về quyết định nhận nuôi 4 chị em khiếm thị ở Quảng Bình.

Bước ra ánh sáng.


Tâm sự của Thường.

… “Bố mẹ em đều làm ruộng, lúc rỗi rãi chuyển sang khâu nón kiếm thêm. Sinh được 7 anh chị em thì chẳng may 4 người bị khiếm thị (Phạm Thị Thường- 1988, Phạm Văn Thắng-1993, Phạm Thị Hiếu-1996 và Phạm Xuân Thành-2005). Vùng quê nghèo, hoàn cảnh như thế đúng là một thảm họa. Lo ăn no, mặc ấm chưa đủ thì nghĩ gì đến chuyện đưa các em đi chạy chữa, tới trường. Ngày này qua ngày khác, chúng em chỉ biết ru rú ở xó nhà để bố mẹ yên tâm đi làm. Vào vụ mùa, Thắng theo bố mẹ ra đồng gặt lúa, nhiều lần ngoặc liềm vào tay tứa máu, còn em ở nhà trông em Thành, trời mưa không biết, lúa phơi trôi hết xuống vườn. Ba em Phạm Thị Lý (1990), Phạm Thị Hồng Nhung (1991) và Phạm Thị Hạnh (1998) lành lặn nên được bố mẹ cho đi học. Nhưng Lý đã nghỉ học cách đây mấy năm để phụ bố mẹ, Hạnh và Nhung chưa biết khi nào sẽ không còn được cắp sách tới trường nữa.

Nhà em gần trường, hàng ngày thấy tụi nhỏ nô nức rủ nhau đi học, tiếng cười nói rôm rả mà thấy tủi thân lắm. Gắng không để mình khóc mà không được. Em chỉ ước một ngày nào đó nắn nót viết được tên mình lên giấy, được tận hưởng cảm giác đi học. Giấc mơ của 4 chị em chỉ đơn giản vậy thôi mà như quá xa vời.

Em còn nhớ như in hôm gặp chị Oanh. Chưa có ai hỏi han em tận tình như thế. Chưa có ai hỏi về ước mơ của một cô bé khiếm thị như em. Và em đã tin lời hứa của chị ấy: "Chị sẽ giúp em được đi học". Em đã thuyết phục bố mẹ khi chị Oanh gọi điện vào muốn đón mấy chị em ra Hà Nội ăn học. Em nói với bố mẹ rằng con tin chị Oanh sẽ làm cuộc đời chúng con thay đổi.

Và cuộc đời, mấy chị em em đã sang trang mới"...

Mời bạn bấm vào Audio 2 để nghe Thường nói về sự thay đổi trước và sau khi gặp Oanh.

Người mẹ - người chị.


Ngày… tháng… năm 2008
(Trích nhật ký của Oanh)

… "Bố tôi bảo: "Con nhận nuôi các em thì phải chịu trách nhiệm trước gia đình các em. Con phải thay mặt bố mẹ các em dạy dỗ và lo lắng cho các em từ những chuyện nhỏ nhất như đi đứng ngoài đường". Mẹ thì động viên: "Làm việc thiện tích đức thì không phải suy nghĩ nhiều con ạ. Chỉ cần con cố gắng, mẹ sẽ trợ giúp". Tôi càng thêm vững tin.

Nhà tôi ở gần bệnh viện Bạch Mai, nhỏ và chật hẹp. Mẹ đã nghỉ hưu, bố mở cửa hàng kinh doanh nhỏ. Qua bạn bè tôi thuê được căn phòng nhỏ ở số nhà 52, ngõ 433 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, mỗi tháng hết 1,2 triệu đồng. Khi biết tôi quyết định nhận nuôi mấy đứa nhỏ khiếm thị, nhiều người bảo tôi hâm điên nhưng những ai biết tôi đều phải công nhận, tôi đã quyết là làm và làm bằng được. Ở Việt Nam còn quá nhiều hoàn cảnh khó khăn và tôi chỉ ước họ dần được học hành bình đẳng và có cuộc sống tốt hơn thôi.

Tôi tìm cách liên lạc với Trung tâm Tin học Hội người mù Hà Nội, trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu ở phố Lạc Trung để xin cho các em được theo học. Hơn 6 tháng trời ở Hà Nội, tôi quay chong chóng với các em, lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ; dạy cho các em cách đi đứng, sang đường.

Hôm dẫn các em đến nhập học, hơn 12 giờ trưa tất cả mới về đến nhà. Tôi hỏi: "Các em đói chưa?". Mấy đứa trẻ đều bảo chưa đói. Tôi ngạc nhiên lắm. Thường bảo: "Bây giờ thì em có cảm giác thế nào là ngày đầu tiên đi học rồi chị ạ". Tôi lại cười vui sướng đến độ rơi nước mắt. Một điều giản dị với bao nhiêu đứa trẻ khác lại là ước mơ của cả đời mấy đứa nhỏ này”…

Chiều muộn, tôi ngồi trong căn phòng nhỏ ở phố Kim Ngưu cùng Oanh và Thường. Tôi cứ ngắm nhìn mãi cô gái nhỏ nhắn nhưng nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi. Phục em quá.

Thấy tiếng trẻ con tíu tít ngoài ngõ, Oanh cười: "Lũ nhỏ về đấy anh ơi".

Sáu tháng học chữ nổi và tin học ở Trường Trung học Bán công kỹ thuật Hà Nội (ESTIH), cả 3 chị em đều khá thành thạo. Thường đã quá tuổi để được nhận vào trường nên tiếp tục học tin học, Hiếu được vào học lớp 1, Thắng được đặc cách vào lớp 3. Mấy đứa trong lớp còn nhìn thấy lờ mờ vẫn thường tự nguyện dẫn Hiếu và Thắng về nhà trọ sau buổi học khi nào chị Oanh bận việc không qua đón được.

Hiện Oanh là thành viên của tổ chức tình nguyện Hành trình xanh. Thỉnh thoảng khi Oanh đi tình nguyện, bà Nguyễn Thị Lan, mẹ Oanh, lại rời nhà xuống trông các cháu. "Vui lắm cậu ạ. Từ ngày ra đây, lũ trẻ cười nói suốt ngày. Đi đâu về là kể đủ chuyện cho tôi nghe. Tôi như thấy vui lây niềm vui ấy", bà Lan kể.

Mời bạn bấm vào Audio 3 để nghe ‘người mẹ, người chị’ Hoàng Oanh kể lại những ngày đầu tiên nuôi 3 em khiếm thị.

P.T.Kha

Bước ra ánh sáng.

Tâm sự của Thường.

… “Bố mẹ em đều làm ruộng, lúc rỗi rãi chuyển sang khâu nón kiếm thêm. Sinh được 7 anh chị em thì chẳng may 4 người bị khiếm thị (Phạm Thị Thường- 1988, Phạm Văn Thắng-1993, Phạm Thị Hiếu-1996 và Phạm Xuân Thành-2005). Vùng quê nghèo, hoàn cảnh như thế đúng là một thảm họa. Lo ăn no, mặc ấm chưa đủ thì nghĩ gì đến chuyện đưa các em đi chạy chữa, tới trường. Ngày này qua ngày khác, chúng em chỉ biết ru rú ở xó nhà để bố mẹ yên tâm đi làm. Vào vụ mùa, Thắng theo bố mẹ ra đồng gặt lúa, nhiều lần ngoặc liềm vào tay tứa máu, còn em ở nhà trông em Thành, trời mưa không biết, lúa phơi trôi hết xuống vườn. Ba em Phạm Thị Lý (1990), Phạm Thị Hồng Nhung (1991) và Phạm Thị Hạnh (1998) lành lặn nên được bố mẹ cho đi học. Nhưng Lý đã nghỉ học cách đây mấy năm để phụ bố mẹ, Hạnh và Nhung chưa biết khi nào sẽ không còn được cắp sách tới trường nữa.

Nhà em gần trường, hàng ngày thấy tụi nhỏ nô nức rủ nhau đi học, tiếng cười nói rôm rả mà thấy tủi thân lắm. Gắng không để mình khóc mà không được. Em chỉ ước một ngày nào đó nắn nót viết được tên mình lên giấy, được tận hưởng cảm giác đi học. Giấc mơ của 4 chị em chỉ đơn giản vậy thôi mà như quá xa vời.

Em còn nhớ như in hôm gặp chị Oanh. Chưa có ai hỏi han em tận tình như thế. Chưa có ai hỏi về ước mơ của một cô bé khiếm thị như em. Và em đã tin lời hứa của chị ấy: "Chị sẽ giúp em được đi học". Em đã thuyết phục bố mẹ khi chị Oanh gọi điện vào muốn đón mấy chị em ra Hà Nội ăn học. Em nói với bố mẹ rằng con tin chị Oanh sẽ làm cuộc đời chúng con thay đổi.

Và cuộc đời, mấy chị em em đã sang trang mới"...

Mời bạn bấm vào Audio 2 để nghe Thường nói về sự thay đổi trước và sau khi gặp Oanh.

Người mẹ - người chị.

Ngày… tháng… năm 2008
(Trích nhật ký của Oanh)

… "Bố tôi bảo: "Con nhận nuôi các em thì phải chịu trách nhiệm trước gia đình các em. Con phải thay mặt bố mẹ các em dạy dỗ và lo lắng cho các em từ những chuyện nhỏ nhất như đi đứng ngoài đường". Mẹ thì động viên: "Làm việc thiện tích đức thì không phải suy nghĩ nhiều con ạ. Chỉ cần con cố gắng, mẹ sẽ trợ giúp". Tôi càng thêm vững tin.

Nhà tôi ở gần bệnh viện Bạch Mai, nhỏ và chật hẹp. Mẹ đã nghỉ hưu, bố mở cửa hàng kinh doanh nhỏ. Qua bạn bè tôi thuê được căn phòng nhỏ ở số nhà 52, ngõ 433 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, mỗi tháng hết 1,2 triệu đồng. Khi biết tôi quyết định nhận nuôi mấy đứa nhỏ khiếm thị, nhiều người bảo tôi hâm điên nhưng những ai biết tôi đều phải công nhận, tôi đã quyết là làm và làm bằng được. Ở Việt Nam còn quá nhiều hoàn cảnh khó khăn và tôi chỉ ước họ dần được học hành bình đẳng và có cuộc sống tốt hơn thôi.

Tôi tìm cách liên lạc với Trung tâm Tin học Hội người mù Hà Nội, trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu ở phố Lạc Trung để xin cho các em được theo học. Hơn 6 tháng trời ở Hà Nội, tôi quay chong chóng với các em, lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ; dạy cho các em cách đi đứng, sang đường.

Hôm dẫn các em đến nhập học, hơn 12 giờ trưa tất cả mới về đến nhà. Tôi hỏi: "Các em đói chưa?". Mấy đứa trẻ đều bảo chưa đói. Tôi ngạc nhiên lắm. Thường bảo: "Bây giờ thì em có cảm giác thế nào là ngày đầu tiên đi học rồi chị ạ". Tôi lại cười vui sướng đến độ rơi nước mắt. Một điều giản dị với bao nhiêu đứa trẻ khác lại là ước mơ của cả đời mấy đứa nhỏ này”…

Chiều muộn, tôi ngồi trong căn phòng nhỏ ở phố Kim Ngưu cùng Oanh và Thường. Tôi cứ ngắm nhìn mãi cô gái nhỏ nhắn nhưng nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi. Phục em quá.

Thấy tiếng trẻ con tíu tít ngoài ngõ, Oanh cười: "Lũ nhỏ về đấy anh ơi".

Sáu tháng học chữ nổi và tin học ở Trường Trung học Bán công kỹ thuật Hà Nội (ESTIH), cả 3 chị em đều khá thành thạo. Thường đã quá tuổi để được nhận vào trường nên tiếp tục học tin học, Hiếu được vào học lớp 1, Thắng được đặc cách vào lớp 3. Mấy đứa trong lớp còn nhìn thấy lờ mờ vẫn thường tự nguyện dẫn Hiếu và Thắng về nhà trọ sau buổi học khi nào chị Oanh bận việc không qua đón được.

Hiện Oanh là thành viên của tổ chức tình nguyện Hành trình xanh. Thỉnh thoảng khi Oanh đi tình nguyện, bà Nguyễn Thị Lan, mẹ Oanh, lại rời nhà xuống trông các cháu. "Vui lắm cậu ạ. Từ ngày ra đây, lũ trẻ cười nói suốt ngày. Đi đâu về là kể đủ chuyện cho tôi nghe. Tôi như thấy vui lây niềm vui ấy", bà Lan kể.

Mời bạn bấm vào Audio 3 để nghe ‘người mẹ, người chị’ Hoàng Oanh kể lại những ngày đầu tiên nuôi 3 em khiếm thị.
Real life Fairytale

Nụ cười đã rạng rỡ trở lại trên gương mặt của 3 chị em Thường.

[Nguồn ảnh: Thế Kha.]

Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội

Xem Thêm Y Tế Giáo Dục

Xem Thêm Thời Sự

Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường

Xem Thêm Tin Tức

Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật

Xem Thêm Thể Thao Giải Trí

Xem Thêm Tư liệu các nước

Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên

Xem Thêm Nếp sống Úc

Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc

Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại

Xem thêm tin tức & kiến thức

Xem thêm nước Úc Người Úc

Xem thêm tiếng Anh thông dụng