Great Ocean Road: Không chỉ là con đường, không chỉ là cái tên.
Cập nhật 27/10/2008 10:46:20 AM
Một con đường ý nghĩa.
Đúng vậy. Great Ocean Road, đó còn là lịch sử. Một lịch sử mà không hẳn du khách nào từng một lần dừng chân nơi đây đều biết. Một lịch sử gắn liền với nước Úc, với nỗi đau và cả những niềm tự hào. Một lịch sử cũng kéo dài như chính con đường, với niềm vui và khoảng lặng, với thời gian và những con người, với những ai dù trực tiếp hay gián tiếp tạo ra nó, khiến Great Ocean Road trở thành một biểu tượng, một niềm tự hào của nước Úc, của người Úc.Gõ chữ Great Ocean Road, bách khoa toàn thư mở Wikipedia chú dẫn con đường được xây dựng để tưởng nhớ những người lính Úc đã tử trận trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất. Rất nhiều người cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng ít ai biết rằng thực tế dự dịnh ban đầu xây dựng con đường này lại giản dị hơn thế nhiều. Theo Doug Stirling, nhà nghiên cứu lịch sử về Great Ocean Road, việc xây dựng con đường lúc đầu chỉ là một dự án tạo công ăn việc làm cho những người lính trở về từ chiến trận. Nhưng sau khi con đường hoàn thành, nó đã được những người công nhân vốn là ba ngàn cựu chiến binh dành để kỉ niệm sự kết thúc chiến tranh. Chính ở khía cạnh này mà từ đó về sau, tất cả mọi người nhìn nhận Great Ocean Road như là một biểu tượng đầy ý nghĩa dành cho những người con của nước Úc đã hi sinh trong Thế chiến thứ nhất (1914-1918).
Hành xác vì cái đẹp.
“Dài 273km dọc theo bờ biển phía đông nam, nối liền Torquay và Warrnambool của bang Victoria, Great Ocean Road là một trong những con đường ven biển đẹp nhất nước Úc”. Đọc dòng chú dẫn này trên Wikipedia, tôi chợt bật cười nhớ tới một câu chuyện thú vị hồi còn đi học tiếng Anh. Một vị du khách tới Úc muốn mua vé đi Torquay để từ đó bắt đầu hành trình khám phá Great Ocean Road. Vậy nhưng ở sân bay, vì phát âm không đúng nên ông đã mua vé nhầm tới Turkey (Thổ Nhĩ Kì). Đáp xuống Thổ Nhĩ Kì, mãi tới tận ngày hôm sau khi đi ngược xuôi mà vẫn không tìm thấy “con đường đẹp nhất trần gian” ở đâu, vị khách nọ mới nhận ra sai lầm tai hại của mình, bắt đầu chỉ từ lỗi phát âm. Thế rồi ông tức tốc đáp chuyến bay gần nhất quay ngược lại Úc để quyết một lần phải tới Great Ocean Road. Câu chuyện vui vui nhưng cũng cho thấy sự hấp dẫn và nổi tiếng của con đường tuyệt vời này. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà người Úc tự hào về địa danh này nhiều đến như thế. Một cuốn sách của Mỹ đã từng đưa Great Ocean Road vào một trong những cảnh đẹp mà mỗi bậc cha mẹ phải đưa con cái tới trước khi chúng trưởng thành.
Một giá trị nhân bản.
Nhưng mệt. Say xe và nôn nao. Đó là cảm giác của hầu hết những người bạn cùng hành trình với tôi hôm đó. Vẻ đẹp tuyệt vời của con đường quanh co uốn lượn với một bên là dãy núi đá vôi cổ đại và một bên là Thái Bình Dương mênh mông sóng vỗ, cùng hàng trăm bãi biển tự nhiên với bờ cát vàng óng dưới ánh nắng chan hoà không thể khiến cho nhiều người dứt khỏi cơn say xe ngất ngư. Quả vậy. Nhưng nếu muốn không say xe, muốn đi trên đường thẳng, thì bạn đến với Great Ocean Road làm gì?
Khi những người lính trở lại.
Great Ocean Road, vượt qua những nỗi đau của mất mát, vượt qua những kí ức kinh hoàng của những ai trở về từ cuộc chiến, đã trở thành một biểu tượng của nước Úc, của người Úc, của tinh thần Úc. Con đường cũng là một điều nhắc nhở cho những người Úc hôm nay không bao giờ được phép quên những người lính đang cầm súng trên chiến trường để bảo vệ giá trị vĩnh cửu, hoà bình. Như lời của bà Julie Squires, một họa sĩ đã thực hiện bức điêu khắc về những con người đã tạo nên Great Ocean Road: “Có một điều luôn luôn thôi thúc tôi, tôi nghĩ về những người lính như là những người đàn ông. Điều đó có vẻ hơi buồn cười, nhưng khi tôi nhìn những bức ảnh chụp họ, những người công nhân tạo nên con đường, họ giống như những cậu bé trẻ trung mới mười chín đôi mươi. Vậy nhưng họ đã đối đầu với chiến tranh, họ trở về từ chiến trận. Đó là một nhận thức khác của tôi. Tôi thấy mình như thể là người mẹ của họ. Một điều gì đó tôi nhận thấy rất rõ khi nghĩ về những người lính hôm nay, về những gì họ đang trải qua. Rồi một ngày kia họ sẽ quay lại, và tất cả chúng ta sẽ phải trân trọng và thật sự tinh tế để đón họ về nhà”.
Để sẽ không bao giờ có ai trở thành một Forrest Gump ngoài đời.
(Mời bạn nhấn nút Gallery bên dưới để xem thêm hình)
Huy Cương
Hành xác vì cái đẹp.
“Dài 273km dọc theo bờ biển phía đông nam, nối liền Torquay và Warrnambool của bang Victoria, Great Ocean Road là một trong những con đường ven biển đẹp nhất nước Úc”. Đọc dòng chú dẫn này trên Wikipedia, tôi chợt bật cười nhớ tới một câu chuyện thú vị hồi còn đi học tiếng Anh. Một vị du khách tới Úc muốn mua vé đi Torquay để từ đó bắt đầu hành trình khám phá Great Ocean Road. Vậy nhưng ở sân bay, vì phát âm không đúng nên ông đã mua vé nhầm tới Turkey (Thổ Nhĩ Kì). Đáp xuống Thổ Nhĩ Kì, mãi tới tận ngày hôm sau khi đi ngược xuôi mà vẫn không tìm thấy “con đường đẹp nhất trần gian” ở đâu, vị khách nọ mới nhận ra sai lầm tai hại của mình, bắt đầu chỉ từ lỗi phát âm. Thế rồi ông tức tốc đáp chuyến bay gần nhất quay ngược lại Úc để quyết một lần phải tới Great Ocean Road. Câu chuyện vui vui nhưng cũng cho thấy sự hấp dẫn và nổi tiếng của con đường tuyệt vời này. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà người Úc tự hào về địa danh này nhiều đến như thế. Một cuốn sách của Mỹ đã từng đưa Great Ocean Road vào một trong những cảnh đẹp mà mỗi bậc cha mẹ phải đưa con cái tới trước khi chúng trưởng thành.Nhưng mệt. Say xe và nôn nao. Đó là cảm giác của hầu hết những người bạn cùng hành trình với tôi hôm đó. Vẻ đẹp tuyệt vời của con đường quanh co uốn lượn với một bên là dãy núi đá vôi cổ đại và một bên là Thái Bình Dương mênh mông sóng vỗ, cùng hàng trăm bãi biển tự nhiên với bờ cát vàng óng dưới ánh nắng chan hoà không thể khiến cho nhiều người dứt khỏi cơn say xe ngất ngư. Quả vậy. Nhưng nếu muốn không say xe, muốn đi trên đường thẳng, thì bạn đến với Great Ocean Road làm gì?
Một giá trị nhân bản.
Nhìn lại lịch sử, kể từ khi hoàn thành vào năm 1932, 76 năm đã qua, Great Ocean Road không chỉ thay đổi cuộc sống của ba ngàn người thợ trực tiếp xây dựng con đường, nó còn thay đổi, một lần và mãi mãi, cuộc sống của những người dân sống dọc bờ biển từ mũi Lorne đến cảng Campbell. Trong nhiều thế kỉ trước đó, những người dân nơi đây sống biệt lập, bị chia cắt bởi những con sóng bạc đầu hung dữ từ đại dương ập thẳng tới. Khi thời tiết bình lặng, tàu thuyền còn có thể cập cảng, còn khi đại dương nổi phong ba, số phận mỗi con người cũng nhỏ bé hệt như chiếc lá dễ dàng ‘cuốn theo chiều gió’. Con đường hoàn thành nối những vùng phụ cận lại với nhau, người dân nơi đây cảm thấy như mình được an toàn hơn, được kéo gần lại với lục địa chứ không còn cảm giác chơ vơ trước biển.Có đứng trên mũi cao nhất của Port Campbell National Park (Công viên Quốc gia Cảng Campbell), nghe gió thét gào qua tai, phóng tầm mắt ra xa nhìn thấy mênh mông Thái Bình Dương, thấy sóng đập ầm ầm vào ‘Mười hai vị thánh tông đồ’ (The Twelve Apostles), tung bọt trắng xoá, đối diện với cả một trời nước núi cao biển rộng, bạn mới thấy trước thiên nhiên hùng vĩ và dữ dội như thế, con người trở nên nhỏ bé và sợ hãi như thế nào. Tôi có cảm giác chỉ một tích tắc thôi, mình sẽ bị gió cuốn bay đi và ném vào không gian đó. Một cảm giác mà nếu chưa từng một lần tới nơi đây, bạn khó có thể có được. Và chính ở trong cảm giác đó, bạn mới có thể hiểu được niềm vui sướng của những người dân nơi đây, khi con đường được hoàn thành. Và cũng chính ở ý nghĩa này, thử hỏi còn có một công trình nào, vượt ra ngoài những sự kì vĩ của sức người, sức của, đem lại một giá trị nhân bản cao hơn thế?
Khi những người lính trở lại.
Great Ocean Road, vượt qua những nỗi đau của mất mát, vượt qua những kí ức kinh hoàng của những ai trở về từ cuộc chiến, đã trở thành một biểu tượng của nước Úc, của người Úc, của tinh thần Úc. Con đường cũng là một điều nhắc nhở cho những người Úc hôm nay không bao giờ được phép quên những người lính đang cầm súng trên chiến trường để bảo vệ giá trị vĩnh cửu, hoà bình. Như lời của bà Julie Squires, một họa sĩ đã thực hiện bức điêu khắc về những con người đã tạo nên Great Ocean Road: “Có một điều luôn luôn thôi thúc tôi, tôi nghĩ về những người lính như là những người đàn ông. Điều đó có vẻ hơi buồn cười, nhưng khi tôi nhìn những bức ảnh chụp họ, những người công nhân tạo nên con đường, họ giống như những cậu bé trẻ trung mới mười chín đôi mươi. Vậy nhưng họ đã đối đầu với chiến tranh, họ trở về từ chiến trận. Đó là một nhận thức khác của tôi. Tôi thấy mình như thể là người mẹ của họ. Một điều gì đó tôi nhận thấy rất rõ khi nghĩ về những người lính hôm nay, về những gì họ đang trải qua. Rồi một ngày kia họ sẽ quay lại, và tất cả chúng ta sẽ phải trân trọng và thật sự tinh tế để đón họ về nhà”.Để sẽ không bao giờ có ai trở thành một Forrest Gump ngoài đời.
(Mời bạn nhấn nút Gallery bên dưới để xem thêm hình)
Trước biển, con người ta bỗng trở nên nhỏ bé.
[Nguồn ảnh: Huy Cương]
Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội
Xem Thêm Y Tế Giáo Dục
Xem Thêm Thời Sự
Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường
Xem Thêm Tin Tức
Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật
Xem Thêm Thể Thao Giải Trí
Xem Thêm Tư liệu các nước
Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên
Xem Thêm Nếp sống Úc
Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc
Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại
- Tin vắn Á Châu-Thái Bình Dương 20/11/2008.
- Tin vắn Á Châu-Thái Bình Dương 19/11/2008.
- Tin vắn Á Châu-Thái Bình Dương 18/11/2008.
- Tầm quan trọng của APEC tại Peru.
- Nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới chìm vào suy thoái.
- Mekong - dòng sông bị bức tử.
- Đâu là trọng tâm nghiên cứu khoa học cho thế kỷ 21?
- Khoa học luôn có những điều lý thú và bổ ích.
- Phải chăng giấc mơ là một cơ sở tiên đoán tương lai?
- Những trăn trở của ‘Anh hùng môi trường năm 2008’.
- Khi đàn chim không trở về.
- Khi không xuất khẩu gạo ai được lợi, ai bị thiệt?
- Sinh viên báo chí: Ra trường chạy rông.
- Ngày tôn vinh và cảm ơn những người thầy vĩ đại.
- Nhiễm khuẩn bệnh viện Việt Nam: Từ thành đến tỉnh.
- Festival cầu Long Biên
- Với nam giới, ‘chăm sóc’ chỉ là chơi với con!
- Chia sẻ gánh nặng thiên tai với Hà Nội.
- Nhờ ngọn Everest, Nepal trở thành mái nhà thế giới.
- Mông Cổ từng là nước rộng lớn nhất thế giới.
- Bangladesh, một nước nghèo vì dân đông, mưa bão liên tục.
- Melbourne và Sydney: Học đâu - ở đâu?
- Cô đơn, nhớ nhà và những áp lực.
- Những điều cần biết khi chọn ngành học (Phần 9)
- Rực rỡ Crown Casino về đêm.
- Pageant Day: Cuộc tuần hành của thế giới thần tiên.
- Immigration Museum - lịch sử trong lòng lịch sử.
Xem thêm tin tức & kiến thức
Xem thêm nước Úc Người Úc
Xem thêm tiếng Anh thông dụng
Y tế giáo dục
Sinh viên báo chí: Ra trường chạy rông.
Bối cảnh thời sự
Tầm quan trọng của APEC tại Peru.
Đời sống sinh viên
Melbourne và Sydney: Học đâu - ở đâu?
Cộng đồng Việt ở Úc
Ở các nhà trẻ tại Úc, các em học 10 tiếng mỗi tuần.
