Immigration Museum - lịch sử trong lòng lịch sử.
Chiến tranh, xung đột tôn giáo, sắc tộc, ước mong một cuộc sống tốt hơn... và nhiều nữa những lí do riêng để hàng trăm ngàn người ở khắp nơi trên thế giới đang và sẽ tiếp tục di cư tới Úc.
 |   | Gửi email cho bạn | Print |  |

Immigration Museum - lịch sử trong lòng lịch sử.

Cập nhật 30/10/2008 12:34:52 PM

Cũ và mới, quá khứ và hiện tại.

Số 400 phố Flinders, trung tâm Melbourne.

Thế kỉ XIX, đó là một trong những toà nhà quan trọng và quyền lực nhất bang Victoria. Vậy nhưng nó cũng nhận được nhiều lời chê bai nhất, từ những kiến trúc sư và của cả người dân thành phố.

Thập niên 30, nơi này được nhắc tới như là một cấu trúc xây dựng tồi tàn, cổ lỗ, thiếu tiện nghi, được lắp ghép từ những khối vật liệu được đưa tới từ Sydney qua đường biển. Nó bị phá bỏ.

Đầu thập niên 40, trên nền cũ, ngôi nhà đá đầu tiên ở Melbourne được xây dựng theo lối kiến trúc công sở thịnh hành ở Sydney thời đó. Kết quả, nó vẫn bị chê là toà nhà hành chính xấu nhất Melbourne.

Quá tam ba bận. Phải chờ tới cuối thập niên 50, chính quyền bang Victoria mới cho xây dựng lại toà nhà. Mất tới gần hai thập kỉ để hoàn thành một ngôi nhà ba tầng, bằng đá trắng, dưới bàn tay chỉ huy của một kiến trúc sư Scotland. Năm 1876, Sở Quan thuế Victoria có một trụ sở mới, Melbourne có một toà nhà mới - The New Customs House.

Hơn một thế kỉ đã qua, và ngôi nhà đá trắng với những hàng cột thẳng tắp mang dáng dấp kiến trúc Hi Lạp cổ vẫn còn nguyên vẹn vẻ đẹp và sự đường bệ như ngày nào khánh thành. Chỉ có cái tên là thay đổi, từ ‘mới’ thành ‘cũ’ (The Old Customs House). Ngôi nhà cũng không còn là một trong những toà nhà hành chính quan trọng nhất của chính quyền bang Victoria nữa. Giờ đây, hơn 100 năm lịch sử của nó phản chiếu hơn 200 năm lịch sử nhập cư của nước Úc. Lịch sử mang trong lòng lịch sử.

Tôi đang nói về Bảo tàng nhập cư nước Úc - Immigration Museum.

Những hồi ức.


“Sôcôla, sôcôla ở khắp mọi nơi. Trên bàn, dưới nước, thậm chí được dùng để ném nhau khi mọi người chờ tới lượt mình ghi danh ở mé tàu”. Cô bé Anna Mass viết về nước Úc khi di cư vào năm 1956 từ đảo Síp.

“Tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy chỉ là cây cối và một màu xanh ngắt trải dài. Không thành phố, không gì hết. Tôi oà khóc trong tay mẹ. Mẹ cũng khóc. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã ở tận cùng thế giới”. Hồi tưởng của Mariam Baker tới từ Ai Cập năm 1966.

“Bạn bè bảo tôi là ở Úc không có bán bao cao su. Thế nên tôi và chồng đã phải mua rất nhiều và lèn vào valy khi rời Ý. Thử tưởng tượng xem chúng tôi đã xấu hổ như thế nào khi hải quan mở valy và phát hiện tới 750 cái.” Antonina Buzzotti nhớ lại ngày đầu khi tới Úc năm 1969.

“Mẹ về nhà, tôi hỏi tại sao mẹ không nói với tôi là cả gia đình sắp tới Úc. Mẹ chỉ cười. Tôi buồn lắm. Tôi gọi điện cho bạn bè và họ cho rằng tôi đang nói dối. Tôi đã khóc rất nhiều, và chỉ muốn vùng chạy ra khỏi nhà. Bạn thử nghĩ xem sẽ như thế nào khi mà bạn sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà tuyệt vời, và giờ đây bạn phải xa rời nơi yêu thương đó, để tới một nơi xa lạ.
...
Ba đưa chúng tôi tới ngôi nhà mới. Một căn nhà xây gạch xám đỏ và thật không giống chút nào với ngôi nhà của tôi ở Malaysia. Tôi đã nghĩ rằng nhà mới của mình sẽ thật đẹp và trồng nhiều hoa hồng xung quanh, nhưng không phải vậy.

Tối đó chúng tôi đi siêu thị Coles mua đồ. Coles, cái tên khiến tôi nghĩ rằng đó hẳn phải là một nơi nào đó huyền bí và định mệnh. Bốn ngày nữa tôi tới trường rồi. Tôi lo lắng và bồn chồn...”. Trích nhật kí của cô bé Wawa Hadi.

Trên đây chỉ là một phần nhỏ trong số hàng trăm câu chuyện, hồi ức được trưng bày trong bảo tàng của những con người từ khắp nơi trên thế giới đã chọn Úc làm quê hương mới. Hàng trăm câu chuyện, của quá khứ, của hiện tại, và có thể của cả tương lai nữa, cũng chỉ là một phần bé nhỏ trong số hơn chín triệu người đã di cư tới Úc kể từ năm 1788. Chín triệu người, chín triệu cuộc đời riêng, có thể giống, có thể khác, nhưng tất cả đều đã hoà vào vùng đất mới, để làm nên một phần lịch sử của nước Úc - lịch sử của một xứ sở nhập cư.

Chân trời mới, quê hương mới.


Hơn 200 năm, từ những con thuyền buồm đóng thủ công bằng gỗ của nửa đầu thế kỉ 18 tới những chiếc thuyền hơi nước và rồi những con tàu viễn dương hạng nặng của đầu thế kỉ XX, cho tới những chiếc máy bay Boeing khổng lồ bay vượt đại dương, mỗi thời kì phản ánh những tiến bộ vượt bậc của loài người trong khoa học kĩ thuật, nhưng với những ai tới nước Úc trên những phương tiện này, chúng cùng chung một chức năng, đó là chở ước mơ, khát khao, hi vọng và cả lo lắng của họ khi đi tìm vùng đất mới, đi tìm một chân trời mới. Là ‘nơi tận cùng của thế giới’, hay là nơi họ sẽ tìm được một cuộc sống mới thật sự, giữa thiên nhiên khoáng đạt và những vùng đất đai cần bàn tay con người khai phá?

Chiến tranh, xung đột tôn giáo, sắc tộc, sức ép dân số, ước mong một cuộc sống tốt hơn... và còn nhiều nữa những lí do riêng để hàng trăm ngàn, hàng triệu người ở khắp nơi trên thế giới đang và sẽ tiếp tục di cư tới nước Úc. Lịch sử sẽ tiếp tục được viết thêm những trang mới, những câu chuyện sẽ tiếp tục được kể thêm. Với những ai đã sống qua, với những ai đang sống tiếp, cho những ai sắp đón nhận cuộc sống mới nơi chân trời này.

Quê hương là gì hở mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
(‘Bài học đầu cho em’ - thơ Đỗ Trung Quân)

Tôi tin rằng mỗi người rồi sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình trên vùng đất mới, trên quê hương mới, nơi nước Úc nắng gió.

Cho một lần, và mãi mãi.

Huy Cương

(Mời bạn nhấn vào nút Gallery bên dưới để xem thêm hình)

Những hồi ức.

“Sôcôla, sôcôla ở khắp mọi nơi. Trên bàn, dưới nước, thậm chí được dùng để ném nhau khi mọi người chờ tới lượt mình ghi danh ở mé tàu”. Cô bé Anna Mass viết về nước Úc khi di cư vào năm 1956 từ đảo Síp.

“Tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy chỉ là cây cối và một màu xanh ngắt trải dài. Không thành phố, không gì hết. Tôi oà khóc trong tay mẹ. Mẹ cũng khóc. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã ở tận cùng thế giới”. Hồi tưởng của Mariam Baker tới từ Ai Cập năm 1966.

“Bạn bè bảo tôi là ở Úc không có bán bao cao su. Thế nên tôi và chồng đã phải mua rất nhiều và lèn vào valy khi rời Ý. Thử tưởng tượng xem chúng tôi đã xấu hổ như thế nào khi hải quan mở valy và phát hiện tới 750 cái.” Antonina Buzzotti nhớ lại ngày đầu khi tới Úc năm 1969.

“Mẹ về nhà, tôi hỏi tại sao mẹ không nói với tôi là cả gia đình sắp tới Úc. Mẹ chỉ cười. Tôi buồn lắm. Tôi gọi điện cho bạn bè và họ cho rằng tôi đang nói dối. Tôi đã khóc rất nhiều, và chỉ muốn vùng chạy ra khỏi nhà. Bạn thử nghĩ xem sẽ như thế nào khi mà bạn sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà tuyệt vời, và giờ đây bạn phải xa rời nơi yêu thương đó, để tới một nơi xa lạ.
...
Ba đưa chúng tôi tới ngôi nhà mới. Một căn nhà xây gạch xám đỏ và thật không giống chút nào với ngôi nhà của tôi ở Malaysia. Tôi đã nghĩ rằng nhà mới của mình sẽ thật đẹp và trồng nhiều hoa hồng xung quanh, nhưng không phải vậy.

Tối đó chúng tôi đi siêu thị Coles mua đồ. Coles, cái tên khiến tôi nghĩ rằng đó hẳn phải là một nơi nào đó huyền bí và định mệnh. Bốn ngày nữa tôi tới trường rồi. Tôi lo lắng và bồn chồn...”. Trích nhật kí của cô bé Wawa Hadi.

Trên đây chỉ là một phần nhỏ trong số hàng trăm câu chuyện, hồi ức được trưng bày trong bảo tàng của những con người từ khắp nơi trên thế giới đã chọn Úc làm quê hương mới. Hàng trăm câu chuyện, của quá khứ, của hiện tại, và có thể của cả tương lai nữa, cũng chỉ là một phần bé nhỏ trong số hơn chín triệu người đã di cư tới Úc kể từ năm 1788. Chín triệu người, chín triệu cuộc đời riêng, có thể giống, có thể khác, nhưng tất cả đều đã hoà vào vùng đất mới, để làm nên một phần lịch sử của nước Úc - lịch sử của một xứ sở nhập cư.

Chân trời mới, quê hương mới.

Hơn 200 năm, từ những con thuyền buồm đóng thủ công bằng gỗ của nửa đầu thế kỉ 18 tới những chiếc thuyền hơi nước và rồi những con tàu viễn dương hạng nặng của đầu thế kỉ XX, cho tới những chiếc máy bay Boeing khổng lồ bay vượt đại dương, mỗi thời kì phản ánh những tiến bộ vượt bậc của loài người trong khoa học kĩ thuật, nhưng với những ai tới nước Úc trên những phương tiện này, chúng cùng chung một chức năng, đó là chở ước mơ, khát khao, hi vọng và cả lo lắng của họ khi đi tìm vùng đất mới, đi tìm một chân trời mới. Là ‘nơi tận cùng của thế giới’, hay là nơi họ sẽ tìm được một cuộc sống mới thật sự, giữa thiên nhiên khoáng đạt và những vùng đất đai cần bàn tay con người khai phá?

Chiến tranh, xung đột tôn giáo, sắc tộc, sức ép dân số, ước mong một cuộc sống tốt hơn... và còn nhiều nữa những lí do riêng để hàng trăm ngàn, hàng triệu người ở khắp nơi trên thế giới đang và sẽ tiếp tục di cư tới nước Úc. Lịch sử sẽ tiếp tục được viết thêm những trang mới, những câu chuyện sẽ tiếp tục được kể thêm. Với những ai đã sống qua, với những ai đang sống tiếp, cho những ai sắp đón nhận cuộc sống mới nơi chân trời này.

Quê hương là gì hở mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
(‘Bài học đầu cho em’ - thơ Đỗ Trung Quân)

Tôi tin rằng mỗi người rồi sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình trên vùng đất mới, trên quê hương mới, nơi nước Úc nắng gió.

Cho một lần, và mãi mãi.

(Mời bạn nhấn vào nút Gallery bên dưới để xem thêm hình)
Immigration museum

Phục chế bên trong một trong những con tàu đã chở những người nhập cư vượt đại dương tới Úc.

[Nguồn ảnh: Huy Cương]

Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội

Xem Thêm Y Tế Giáo Dục

Xem Thêm Thời Sự

Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường

Xem Thêm Tin Tức

Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật

Xem Thêm Thể Thao Giải Trí

Xem Thêm Tư liệu các nước

Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên

Xem Thêm Nếp sống Úc

Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc

Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại

Xem thêm tin tức & kiến thức

Xem thêm nước Úc Người Úc

Xem thêm tiếng Anh thông dụng