Trường tiếng Việt thứ Bảy - Kỳ 2.
Hiệu trưởng Lê Văn Thanh nói ngôn ngữ chính của học sinh tại trường tiếng Việt ngày thứ Bảy là tiếng Anh và mục đích của trường là dạy ngôn ngữ, văn hóa và giá trị tinh thần của người Việt.
 |   | Gửi email cho bạn | Print |  |

Trường tiếng Việt thứ Bảy - Kỳ 2.

Cập nhật 7/11/2008 9:56:33 AM

Khả năng tiếng Việt của học sinh.

Nếu có dịp so sánh và nhận xét một trẻ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam với một trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài thì một trong những đặc điểm dễ nhận thấy nhất về mặt ngôn ngữ là: trẻ sinh ra ở nước ngoài nói giọng không chuẩn và cách diễn đạt bằng ngôn ngữ Việt nhiều khi không thuần Việt mà đã bị lai không nhiều thì ít cấu trúc ngôn ngữ nước ngoài. Ngoài ra, nhiều khi trẻ sử dụng tiếng Việt do việc dịch từ tiếng nước ngoài.

Chẳng hạn như thay vì nói “Ba (mẹ) cho con xin ly nước” thì có khi em sẽ nói “Ba (mẹ) có thể cho con ly nước được không?”. Trong trường hợp này, em đã dịch chữ “có thể” từ tiếng Anh “could” trong câu “Could you please give me a glass of water?” và em nghĩ trong tiếng Việt đây phải là câu hỏi.

Hay để diễn tả việc em muốn mách bạn A đã giấu cây viết chì của em chẳng hạn thì em nói: “Bạn A đã trốn cây viết chì của con”. Trong trường hợp này em đã dịch chữ “hide” thành chữ “trốn” trong khi “hide” ngoài nghĩa “trốn” còn có nghĩa nữa là “giấu”.

Ngoài một hai ví dụ vừa nêu, những người tiếp xúc với trẻ nhiều khi khám phá thấy vô vàn điều ngộ nghĩnh khác do việc trẻ không hiểu hết hoặc hiểu sai nghĩa tiếng Việt khi các em nói tiếng Việt, hoặc khi sử dụng nghĩa tiếng Anh cho tiếng Việt.

Ngoài sự khác biệt về ngôn ngữ, sự khác biệt về cách sống, điều kiện sống v.v… đôi khi cũng tạo ra nhiều điều ngộ nghĩnh. Chẳng hạn như tại lớp học tiếng Việt nọ, thầy ra câu đố như sau: “Đố các em một lạng là bao nhiêu gram?” Em học trò giơ tay trả lời: “ Thưa thầy một lạng là 100 gram.” Thầy: “Giỏi. Vậy bây giờ giả dụ như má sai con ra tiệm thịt mua một lạng rưỡi thịt thì con mua bao nhiêu gram?” Trò: “Thưa thầy con mua 150 gram. Nhưng tại sao không mua nguyên một kg hoặc hai kg thịt mà mua chỉ có 150 gram thôi. Đâu có tiệm nào bán 150 gram thịt đâu.”

Những người tiếp xúc với trẻ nhận thấy một điều gần như là quy luật sau đây: trẻ ở lớp Mẫu Giáo nói tiếng Việt giỏi nhất, càng lên lớp trên thì tiếng Việt của các em, nói theo ngôn ngữ của người Việt ở nước ngoài, càng “trụi” đi. Sở dĩ khi vào lớp Mẫu Giáo, khả năng nói tiếng Việt của các em còn khá là vì lúc đó các em chưa hoặc ít khi tiếp xúc với người ngoài, trừ cha mẹ, anh chị em trong nhà. Khi càng lên lớp trên, số ngày và giờ tiếp xúc với bạn bè, thầy cô giáo người bản xứ càng nhiều hơn nên khả năng tiếng Việt của các em giảm dần. Nói như ông Lê Văn Thanh, Hiệu trưởng trường tiếng Việt ở Footscray, thì các em “càng ở Úc lâu, tiếng Việt càng kém” hoặc “trình độ tiếng Việt của học sinh càng lúc càng kém, năm sau kém hơn năm trước.”

Ngoài cha mẹ ra, có lẽ thầy cô, đặc biệt thầy cô các trường tiếng Việt, là những người nhận ra được sự khác biệt này hơn ai hết.

Mời quý vị và các bạn bấm vào nút Audio 1 để nghe thầy Hiệu trưởng Lê Văn Thanh nói về trình độ tiếng Việt của các em học sinh tại trường tiếng Việt thứ Bảy ở Footscray.

Tương lai tiếng Việt sẽ ra sao?


Ai ai cũng biết, việc dạy học, nhất là dạy tiếng Việt, cho các em là việc đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại và trên hết là phải có một tấm lòng thiết tha với dân tộc và với quê hương.

Mời quý vị và các bạn bấm vào nút Audio 2 để nghe thầy Lê Văn Thanh nói về lý do khiến các thầy cô dạy học tiếng Việt. Các bạn sẽ nhận ra được tấm lòng của những người đang, theo một nghĩa nào đó, cố lội ngược dòng nước lũ để mong vớt được chút gì hay chút nấy cho tiền đồ nước Việt và đóng góp chút gì cho nước Úc, quê hương đã mở rộng vòng tay đầy bao dung để đón nhận họ.

Cũng trong phần này, ông Thanh cho biết một thực trạng là đa số học sinh đều không muốn học tiếng Việt. Ông cũng trả lời câu hỏi “Tương lai tiếng Việt ở nước ngoài sẽ ra sao khi các em không muốn học tiếng Việt?”

Tại Úc, chính phủ và dân chúng Úc, luôn luôn hỗ trợ tối đa cho các nỗ lực “lội ngược dòng nước lũ” này của mọi cộng đồng sắc tộc, không chỉ cộng đồng Việt mà thôi. Nguyên nhân là vì Úc ý thức rất rõ tầm quan trọng có tính chiến lược và lợi ích vô cùng lớn lao cho bản thân nước Úc một khi các cộng đồng sắc tộc vẫn còn giữ được bản sắc dân tộc của mình trong một nước Úc đa chủng và đa văn hóa.

Lội dòng nước ngược.


Ở nước ngoài, việc dạy tiếng Việt cho trẻ không thể chỉ là công việc của các thầy cô. Dù cho có cố gắng đến đâu chăng nữa, số giờ tiếng Việt, độ 2,5 hoặc 3 tiếng đồng hồ, vào các ngày thứ Bảy chẳng thấm vào đâu so với số giờ các em học ở trường chính mạch (mainstream) hoặc tiếp xúc với bạn bè bản xứ hay coi báo chí, truyền hình, nghe phát thanh bằng tiếng nước ngoài.

Công việc duy trì và phát triển ngôn ngữ cũng như văn hóa Việt phải bắt nguồn từ mỗi gia đình.

Có thể nói không ngoa rằng gia đình là yếu tố quan trọng nhất để bảo tồn và phát huy ngôn ngữ Việt.

Mời quý vị và các bạn bấm vào nút Audio 3 để nghe ông Lê Văn Thanh trả lời câu hỏi: “Liệu việc ông và các thầy cô đang làm có phải là việc lực bất tòng tâm hay không, hay nói cách khác quý vị sẽ thua cuộc, khi mà thế hệ này muốn thúc đẩy cho thế hệ trẻ học hỏi và hiểu biết nhiều về ngôn ngữ và văn hóa Việt, thế nhưng thế hệ trẻ lại không muốn học tiếng Việt ? »

Bảo Vũ




Tương lai tiếng Việt sẽ ra sao?

Ai ai cũng biết, việc dạy học, nhất là dạy tiếng Việt, cho các em là việc đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại và trên hết là phải có một tấm lòng thiết tha với dân tộc và với quê hương.

Mời quý vị và các bạn bấm vào nút Audio 2 để nghe thầy Lê Văn Thanh nói về lý do khiến các thầy cô dạy học tiếng Việt. Các bạn sẽ nhận ra được tấm lòng của những người đang, theo một nghĩa nào đó, cố lội ngược dòng nước lũ để mong cố vớt được chút gì hay chút nấy cho tiền đồ nước Việt.

Cũng trong phần này, ông Thanh cho biết một thực trạng là đa số học sinh đều không muốn học tiếng Việt. Ông cũng trả lời câu hỏi “Tương lai tiếng Việt ở nước ngoài sẽ ra sao khi các em không muốn học tiếng Việt?”

Tại Úc, chính phủ và dân chúng Úc, luôn luôn hỗ trợ tối đa cho các nỗ lực “lội ngược dòng nước lũ” này của mọi cộng đồng sắc tộc, không chỉ cộng đồng Việt mà thôi. Nguyên nhân là vì Úc ý thức rất rõ tầm quan trọng có tính chiến lược và lợi ích vô cùng lớn lao cho bản thân nước Úc một khi các cộng đồng sắc tộc vẫn còn giữ được bản sắc dân tộc của mình trong một nước Úc đa chủng và đa văn hóa.

Lội dòng nước ngược.

Ở nước ngoài, việc dạy tiếng Việt cho trẻ không thể chỉ là công việc của các thầy cô. Dù cho có cố gắng đến đâu chăng nữa, số giờ tiếng Việt, độ 2,5 hoặc 3 tiếng đồng hồ, vào các ngày thứ Bảy chẳng thấm vào đâu so với số giờ các em học ở trường chính mạch (mainstream) hoặc tiếp xúc với bạn bè bản xứ hay coi báo chí, truyền hình, nghe phát thanh bằng tiếng nước ngoài.

Công việc duy trì và phát triển ngôn ngữ cũng như văn hóa Việt phải bắt nguồn từ mỗi gia đình.

Có thể nói không ngoa rằng gia đình là yếu tố quan trọng nhất để bảo tồn và phát huy ngôn ngữ Việt.

Mời quý vị và các bạn bấm vào nút Audio 3 để nghe ông Lê Văn Thanh trả lời câu hỏi: “Liệu việc ông và các thầy cô đang làm có phải là việc lực bất tòng tâm hay không, hay nói cách khác quý vị sẽ thua cuộc, khi mà thế hệ này muốn thúc đẩy cho thế hệ trẻ học hỏi và hiểu biết nhiều về ngôn ngữ và văn hóa Việt, thế nhưng thế hệ trẻ lại không muốn học tiếng Việt ? »
Viet Saturday school 1

Vô tư trong tuổi thơ hạnh phúc.

[Nguồn ảnh: Lê Văn Thanh]

Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội

Xem Thêm Y Tế Giáo Dục

Xem Thêm Thời Sự

Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường

Xem Thêm Tin Tức

Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật

Xem Thêm Thể Thao Giải Trí

Xem Thêm Tư liệu các nước

Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên

Xem Thêm Nếp sống Úc

Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc

Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại

Xem thêm tin tức & kiến thức

Xem thêm nước Úc Người Úc

Xem thêm tiếng Anh thông dụng