Hướng về Hà Nội những ngày lụt lội.
Cập nhật 7/11/2008 11:39:42 AM
Hà Nội bị tổn thương.
Không tổn thương sao được. Ít nhất 20 người chết, thiệt hại sơ bộ lên đến 3000 tỉ đồng. Ngoài ra, chưa thể thống kê thiệt hại của cải vật chất của các cá nhân, gia đình, các cơ sở kinh doanh. Thật khó tưởng tượng nổi một cảnh một em bé học sinh lớp 7 có thể bị chết đuối giữa thành phố, trên đường đi học. Điều mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết phải đau lòng thốt lên là một sự hổ thẹn cho tất cả những người lớn chúng ta.Trận mưa kinh hoàng những ngày cuối tháng 10, kỉ lục trong mấy chục năm qua với lượng mưa lên đến hơn 400mm đã nhanh chóng biến Hà Nội thành sông. Nó đã phơi bày toàn bộ những bất cập của thủ đô một nước: cơ sở hạ tầng yếu kém, hệ thống thoát nước đầu tư nhiều tiền quả không hiệu quả, dự báo thời tiết chậm và sai, năng lực ứng phó với tình huống thiên tai rất hạn chế, thông tin chỉ dẫn không kịp thời và hầu như không hiệu quả. Chưa kể những lỗi thuộc về sự thiếu trách nhiệm và như nhiều người bức xúc gọi là ‘vô cảm’ của những người có trách nhiệm.
Những cảnh tượng cười ra nước mắt trong ngày lụt: phố xá mênh mang nước; thuyền bè trở thành phương tiện chính, đi lại tưng bừng; cưới hỏi bằng xe ‘cải tiến’ lội nước; đánh bắt cá ngay trên đường; họp ‘chợ nổi’ cấp tốc; nhà cửa biến thành ốc đảo; ôtô, xe máy biến thành ‘tàu ngầm’…
Người dân Hà Nội vẫn tinh thần lạc quan, vẫn cười, vẫn tìm mọi cách thích nghi với hậu quả thiên tai; những sinh hoạt tối thiểu vẫn cố gắng diễn ra; người ta còn làm thơ, đặt lời nhạc mới cho hợp cảnh mùa lụt: “Hà Nội mùa này phố cũng như sông”… Nhưng không thể phủ nhận, thành phố thực sự bị tổn thương cả vật chất lẫn tinh thần, bởi tại cái vai trò nhạy cảm là thủ đô của nó, nhất là khi những tai họa sau khi nước rút vẫn đang rình rập và một tâm lý sợ hãi khi khả năng vỡ đê bao, khả năng những cơn mưa lớn có thể sẽ tiếp tục oanh tạc.
"Mẹ chồng tôi”.
“Cả tuần nay cứ như ngồi trên đống lửa. Biết là mình không thể làm gì, nhưng cũng chính vì không thể làm gì do mình ở xa, nên lại càng thêm lo”. Anh Thư, học viên cao học Trường Đại học South Australia, Adelaide, xúc động nói: “Người mà tôi lo lắng nhất là mẹ chồng ở nhà”.
Ngày Thư lên xe hoa cũng vào một hôm mưa to gió lớn. Về nhà chồng ở khu Kim Giang, quận Thanh Xuân, Thư đã quá quen với cảnh ngập lụt mỗi lần ông trời trút nước. “Nhưng lần này, ngập sâu và lâu, mình lại đang đi học xa và chồng thì quá bận công việc. Chỉ có mẹ vất vả. Mẹ cao tuổi, vừa bệnh khớp, vừa cao huyết áp. Biết mẹ không ngại khó nhọc, nhưng cái cảnh ngập nước thật sự túng quẫn. Cũng muốn san sửa lại nền nhà cho mẹ đỡ khổ, nhưng thu nhập giáo viên của hai vợ chồng vẫn chưa thể cho phép thực hiện được. Mình chỉ ước được ở nhà ngay lúc này.”
Thùy Linh, sinh viên trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) thì lo lắng nhất đến ông bà nội ngoại. “Nhà em ở gần gò Đống Đa, cũng là khu vực ngập rất nặng. Gia đình có một xưởng sửa chữa phụ tùng xe máy, nước ngập thế này, mọi hoạt động kinh doanh đều bị ngưng trệ. Chắc chắn là khó khăn rồi. Nhưng em lo cho ông bà sinh hoạt trong cảnh lụt lội rất khó khăn. Người già thường hay đi lại, làm cái này cái kia, giờ ngồi bó gối mấy ngày trời, thật khó chịu nổi. Em thì cũng không thể làm gì hơn, ngoài việc gọi điện thoại về nhà thường xuyên, thăm hỏi và chia sẻ với mọi người. Em thực sự thấy sợ khi nghe tin có nhiều người thiệt mạng trong trận lụt này, bởi từ trước tới nay không thể tưởng tượng được ở Hà Nội lại có chuyện đó xảy ra”.
Anh Cường, nghiên cứu sinh trường Macquarie, Sydney, tâm sự: “Mình đọc báo thấy thông tin về Hà Nội lụt lội nên rất lo. Vợ mình mới sinh cháu thứ hai được vài tháng, cháu lớn còn đang học tiểu học. Là người chồng, người cha khi vắng nhà, thực sự không thể yên tâm. Nhà mình ở trên tầng, nước không đến chân, nhưng cả khu tập thể đều ngập rồi. Chuyện chớ búa, ăn uống sinh hoạt của mấy mẹ con chắc chắn rất vất vả. Cháu lớn thì được nghỉ học, hôm nào chat cũng than buồn với bố vì nhớ trường nhớ bạn. Mình cũng mới gửi một khoản tiền học bổng để dành được đỡ đần cho mẹ con ‘hắn’ trong lúc giá cả leo thang như bây giờ”.
Không thể đứng ngoài cuộc.
Ngày hôm qua, Anh Thư vừa viết một bài luận trong giờ học tiếng Anh. Giảng viên xem và nói: “Tôi rất chia sẻ với hoàn cảnh mà người thân của em đang phải trải qua. Tôi cũng hiểu tâm trạng của bạn lúc này”. Còn bạn bè trong lớp thì thực sự kinh ngạc và không thể tưởng tượng được khi nghe Thư nói toàn bộ tầng một khu tập thể nhà mình đã trở thành một cái hồ. Nhưng có một người đặt câu hỏi khiến Thư phải suy nghĩ, đó là: bạn sẽ làm gì để giúp người thân và những người khác?
“Tôi đã trả lời rằng, điều đầu tiên là sẻ chia bằng tình cảm và sự quan tâm. Đối với người ở nhà, động viên tinh thần là điều quan trọng nhất. Giống như gia đình vẫn thường động viên những đứa con đi xa. Và quan trọng hơn, tôi sẽ đề xuất với các anh chị em trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam ở Adelaide tổ chức quyên góp hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn vì lụt, nhất là khu vực ngoại thành Hà Nội”.
Mưa đã tạnh được mấy hôm, nhưng Hà Nội vẫn còn nhiều điểm ngập úng. Ai có thể yên tâm được khi những nguy cơ sau nước rút còn đe dọa, đặc biệt là dịch bệnh do rác thải, cống rãnh gây ô nhiễm, hay những tai nạn do điện giật, thụt hố ga, đường sá xuống cấp… Các thông tin về lụt lội vẫn nóng trên các báo, các trang blog cá nhân và cũng là nỗi lo canh cánh của du học sinh có gia đình ở Hà Nội. Có người tạm an tâm như Tuấn Anh, sinh viên UTS, khi vợ con vừa sang Sydney được hai hôm. Nhưng cũng có người lo lắng như gia đình chị Hồng Ánh, sinh viên trường New South Wales, khi con gái nhỏ đang ở nhà với ông bà để học tiếng Việt.
Theo Thùy Linh: “Hà Nội có rất nhiều vấn đề cần phải cải tổ, cả hệ thống cơ sở hạ tầng vật chất cũng như các cở sở xã hội. Những trận lụt thế này hoàn toàn có thể tái diễn nếu chúng ta không có những biện pháp xử lý hiệu quả trong tương lai gần. Trong trường hợp này, em nghĩ, yếu tố quan trọng nhất là thông tin. Chúng ta có báo chí, có truyền hình, thông tin thời sự nhiều nhưng lại thiếu thông tin lợi ích, thông tin chỉ dẫn, phục vụ cộng đồng, nhất là trong tình trạng khẩn cấp hoặc khi xảy ra thiên tai.”
Mượn lời Thư để kết bài: “Tôi cho rằng, mỗi người cần phải xác định vị trí của mình ở trong cuộc chứ không phải với tư cách ‘outsider’ (người ngoài). Sự ngập lụt ngày hôm nay cũng liên quan đến việc chúng ta xả rác bừa bãi ngày hôm qua. Nhiều người có tâm lý là khi xảy ra chuyện, thì luôn chờ đợi một sự quy trách nhiệm chính thức từ phía chính quyền mà không ý thức đến trách nhiệm của chính bản thân mình. Chúng ta phải học cách tự bảo vệ môi trường sống và cũng là tự bảo vệ chính chúng ta.”
Anh Đức
"Mẹ chồng tôi”.
“Cả tuần nay cứ như ngồi trên đống lửa. Biết là mình không thể làm gì, nhưng cũng chính vì không thể làm gì do mình ở xa, nên lại càng thêm lo”. Anh Thư, học viên cao học Trường Đại học South Australia, Adelaide, xúc động nói: “Người mà tôi lo lắng nhất là mẹ chồng ở nhà”.Ngày Thư lên xe hoa cũng vào một hôm mưa to gió lớn. Về nhà chồng ở khu Kim Giang, quận Thanh Xuân, Thư đã quá quen với cảnh ngập lụt mỗi lần ông trời trút nước. “Nhưng lần này, ngập sâu và lâu, mình lại đang đi học xa và chồng thì quá bận công việc. Chỉ có mẹ vất vả. Mẹ cao tuổi, vừa bệnh khớp, vừa cao huyết áp. Biết mẹ không ngại khó nhọc, nhưng cái cảnh ngập nước thật sự túng quẫn. Cũng muốn san sửa lại nền nhà cho mẹ đỡ khổ, nhưng thu nhập giáo viên của hai vợ chồng vẫn chưa thể cho phép thực hiện được. Mình chỉ ước được ở nhà ngay lúc này.”
Thùy Linh, sinh viên trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) thì lo lắng nhất đến ông bà nội ngoại. “Nhà em ở gần gò Đống Đa, cũng là khu vực ngập rất nặng. Gia đình có một xưởng sửa chữa phụ tùng xe máy, nước ngập thế này, mọi hoạt động kinh doanh đều bị ngưng trệ. Chắc chắn là khó khăn rồi. Nhưng em lo cho ông bà sinh hoạt trong cảnh lụt lội rất khó khăn. Người già thường hay đi lại, làm cái này cái kia, giờ ngồi bó gối mấy ngày trời, thật khó chịu nổi. Em thì cũng không thể làm gì hơn, ngoài việc gọi điện thoại về nhà thường xuyên, thăm hỏi và chia sẻ với mọi người. Em thực sự thấy sợ khi nghe tin có nhiều người thiệt mạng trong trận lụt này, bởi từ trước tới nay không thể tưởng tượng được ở Hà Nội lại có chuyện đó xảy ra”.
Anh Cường, nghiên cứu sinh trường Macquarie, Sydney, tâm sự: “Mình đọc báo thấy thông tin về Hà Nội lụt lội nên rất lo. Vợ mình mới sinh cháu thứ hai được vài tháng, cháu lớn còn đang học tiểu học. Là người chồng, người cha khi vắng nhà, thực sự không thể yên tâm. Nhà mình ở trên tầng, nước không đến chân, nhưng cả khu tập thể đều ngập rồi. Chuyện chớ búa, ăn uống sinh hoạt của mấy mẹ con chắc chắn rất vất vả. Cháu lớn thì được nghỉ học, hôm nào chat cũng than buồn với bố vì nhớ trường nhớ bạn. Mình cũng mới gửi một khoản tiền học bổng để dành được đỡ đần cho mẹ con ‘hắn’ trong lúc giá cả leo thang như bây giờ”.
Không thể đứng ngoài cuộc.
Ngày hôm qua, Anh Thư vừa viết một bài luận trong giờ học tiếng Anh. Giảng viên xem và nói: “Tôi rất chia sẻ với hoàn cảnh mà người thân của em đang phải trải qua. Tôi cũng hiểu tâm trạng của bạn lúc này”. Còn bạn bè trong lớp thì thực sự kinh ngạc và không thể tưởng tượng được khi nghe Thư nói toàn bộ tầng một khu tập thể nhà mình đã trở thành một cái hồ. Nhưng có một người đặt câu hỏi khiến Thư phải suy nghĩ, đó là: bạn sẽ làm gì để giúp người thân và những người khác?“Tôi đã trả lời rằng, điều đầu tiên là sẻ chia bằng tình cảm và sự quan tâm. Đối với người ở nhà, động viên tinh thần là điều quan trọng nhất. Giống như gia đình vẫn thường động viên những đứa con đi xa. Và quan trọng hơn, tôi sẽ bàn với các anh chị em trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam ở Adelaide tổ chức quyên góp hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn vì lụt, nhất là khu vực ngoại thành Hà Nội”.
Mưa đã tạnh được mấy hôm, nhưng Hà Nội vẫn còn nhiều điểm ngập úng. Ai có thể yên tâm được khi những nguy cơ sau nước rút còn đe dọa, đặc biệt là dịch bệnh do rác thải, cống rãnh gây ô nhiễm, hay những tai nạn do điện giật, thụt hố ga, đường sá xuống cấp… Các thông tin về lụt lội vẫn nóng trên các báo, các trang blog cá nhân và cũng là nỗi lo canh cánh của du học sinh có gia đình ở Hà Nội. Có người tạm an tâm như Tuấn Anh, sinh viên UTS, khi vợ con vừa sang Sydney được hai hôm. Nhưng cũng có người lo lắng như gia đình chị Hồng Ánh, sinh viên trường New South Wales, khi con gái nhỏ đang ở nhà với ông bà để học tiếng Việt.
Theo Thùy Linh: “Hà Nội có rất nhiều vấn đề cần phải cải tổ, cả hệ thống cơ sở hạ tầng vật chất cũng như các cở sở xã hội. Những trận lụt thế này hoàn toàn có thể tái diễn nếu chúng ta không có những biện pháp xử lý hiệu quả trong tương lai gần. Trong trường hợp này, em nghĩ, yếu tố quan trọng nhất là thông tin. Chúng ta có báo chí, có truyền hình, thông tin thời sự nhiều nhưng lại thiếu thông tin lợi ích, thông tin chỉ dẫn, phục vụ cộng đồng, nhất là trong tình trạng khẩn cấp hoặc khi xảy ra thiên tai.”
Mượn lời Thư để kết bài: “Tôi cho rằng, mỗi người cần phải xác định vị trí của mình ở trong cuộc chứ không phải với tư cách ‘outsider’ (người ngoài). Sự ngập lụt ngày hôm nay cũng liên quan đến việc chúng ta xả rác bừa bãi ngày hôm qua. Nhiều người có tâm lý là khi xảy ra chuyện, thì luôn chờ đợi một sự quy trách nhiệm chính thức từ phía chính quyền mà không ý thức đến trách nhiệm của chính bản thân mình. Chúng ta phải học cách tự bảo vệ môi trường sống và cũng là tự bảo vệ chính chúng ta.”
Anh Đức
Thủ đô mênh mông sông nước.
[Nguồn ảnh: Anh Đức]
Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội
Xem Thêm Y Tế Giáo Dục
Xem Thêm Thời Sự
Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường
Xem Thêm Tin Tức
Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật
Xem Thêm Thể Thao Giải Trí
Xem Thêm Tư liệu các nước
Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên
Xem Thêm Nếp sống Úc
Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc
Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại
- Những sự kiện nổi bật của Úc trong năm 2008.
- Nhìn lại các sự kiện quốc tế của năm 2008.
- Sự kiện trong tuần qua tại Châu Á-Thái Bình Dương.
- Phải chăng Hoàng Đế Quang Tự bị ám sát?
- Sẽ có vắc-xin phòng chống ung thư da?
- Đâu là trọng tâm nghiên cứu khoa học cho thế kỷ 21?
- GS Phan Nguyên Hồng và những cánh rừng ngập mặn.
- Hy sinh sông Thị Vải để phát triển kinh tế?
- Mục tiêu quá thấp?
- Báo cáo Bradley về trường đại học Úc.
- VCE và những cơ hội khác.
- So với các ngôn ngữ khác, tiếng Hoa rất khó học.
- Nhờ ngọn Everest, Nepal trở thành mái nhà thế giới.
- Mông Cổ từng là nước rộng lớn nhất thế giới.
- Bangladesh, một nước nghèo vì dân đông, mưa bão liên tục.
- Nước Úc ‘phượt’ kí - ngày thứ hai: Canberra
- Giáng sinh ở Úc.
- Hành trình Melbourne – Canberra – Sydney.
