Khoa học thế kỷ 21.
Đã đến lúc nên dồn nỗ lực phát huy những thành quả thu đạt trong việc khai thác công nghệ quang năng hoặc tìm kiếm những phương pháp mới để nâng cao sản lượng thực phẩm trên toàn cầu.
 |   | Gửi email cho bạn | Print |  | English version

Khoa học thế kỷ 21.

Cập nhật 12/11/2008 2:31:33 PM

Thử thách mới.

Từ trước tới nay trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ con người phải đứng trước những thử thách to lớn như trong thế kỷ 21. Điều đáng nói là những thử thách này lại phát sinh từ chính những thành quả con người thu đạt được về mặt khoa học, công nghệ, kỹ thuật và dược phẩm vào thế kỷ 19 và 20.

Dân số thế giới từ mức 6,8 tỷ người hiện nay, sẽ tăng lên tới 9 tỷ người vào giữa thế kỷ này. Nhận thức được những vấn đề trong tương lai, cựu cố vấn khoa học của chính phủ Anh và hiện là Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Anh Quốc, Tiến sĩ David King, đã lên tiếng kêu gọi các nước nên xét lại những lãnh vực lâu nay vẫn được xếp ưu tiên hàng đầu và được đài thọ ngân quỹ nghiên cứu điển hình như các công trình về vật lý và vũ trụ.

Ông cho rằng đã đến lúc các nhà khoa học nên dồn nỗ lực phát huy những thành quả đã thu đạt được trong việc khai thác công nghệ quang năng hoặc tìm kiếm những phương pháp mới để nâng cao sản lượng thực phẩm trên toàn cầu. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Úc, Robyn Williams, Tiến sĩ David đã trình bày quan điểm của ông về trọng tâm nghiên cứu khoa học trong tương lai như sau.

Người đông, của khó.


David King: “Vào thế kỷ này, chúng ta đứng trước một loạt những thử thách to lớn chưa từng có, khác hẳn với những khó khăn mà nền văn minh nhân loại từng đối diện trước đây. Nhờ những tiến bộ vượt bậc, tuổi thọ con người hiện trung bình khoảng từ 75 tới 80 tuổi. Trong khi đầu thế kỷ này, con người chỉ có thể sống đến khoảng 40, 45 tuổi là cùng.

Hậu quả là cứ 12 năm, dân số thế giới lại tăng thêm một tỷ người. Nếu như đầu thế kỷ 21, Trái đất có 6 tỷ người thì hiện nay, con số này đã tăng lên tới 6,8 tỷ và dự kiến đến giữa thế kỷ 21, dân số sẽ lên tới 9 tỷ. Đây là một thử thách bắt buộc chúng ta phải thay đổi cung cách suy nghĩ lâu nay.

Điều tối quan trọng bây giờ là chúng ta phải thay đổi tư duy về mọi mặt, không những chỉ về khoa học mà cả các quyết định về chính trị cũng như kinh tế. Hiển nhiên, việc gia tăng Tổng Sản lượng Nội địa (GDP) hẳn vẫn là một trọng tâm nhưng làm sao hạ giảm mức thán khí carbon dioxide xả vào khí quyển còn có ý nghĩa quan trọng hơn nữa. Do đó, chúng ta cần thay đổi toàn bộ lề lối suy nghĩ."

Đâu là ưu tiên?


David King: "Về mặt khoa học, chúng ta cũng cần xem xét lại để xác định những vấn đề nào phải được đặt thành ưu tiên. Tôi thường kêu gọi thành phần trẻ nên đầu tư công sức vào những lãnh vực như khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp bởi đây là những ngành đang mở ra nhiều triển vọng vô cùng to lớn. Chúng ta phải làm sao tăng sản lượng nông phẩm để nuôi sống 9 tỷ người trên thế giới. Dù là người Trung Quốc, người Ấn Độ hay người ở các nước Phi Châu, ai cũng muốn có được mức sống như người dân Úc vậy.

Tôi nhận thấy hiện giờ người ta thường sẵn sàng bỏ công nghiên cứu những khía cạnh rất trừu tượng trong các đề tài khoa học thay vì tìm hiểu những lãnh vực thực tiễn hơn, tỷ như làm sao duy trì được dòng điện khai thác từ ánh sáng mặt trời, làm sao tìm ra phương pháp trị bệnh sốt rét, HIV/AIDS, tức là những chứng bệnh đã giết chết cả triệu người bên Phi châu mỗi năm.

Có thể nói, chúng ta bây giờ có xu hướng tránh né đối phó với những thử thách như vậy. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta phải xét lại việc đài thọ ngân quỹ cho khoa học, công nghệ, y khoa, kỹ thuật, chúng ta phải sắp xếp lại đâu là lãnh vực ưu tiên để tạo điều kiện thu hút những người tài giỏi nhất góp phần giải quyết vấn đề.”

Chống giặc đói.


Robyn Williams: "Hiện thời nhiều người đang phản đối việc áp dụng công nghệ chuyển đổi giống cây trồng vào nông nghiệp. Phải chăng ông thất vọng về thái độ này?”

David King: “Tôi hết sức thất vọng vì chính quan điểm này đã đẩy người dân Phi châu đến chỗ phải chịu đói triền miên hết năm này sang năm khác. Mỗi năm khoảng 700.000 người Phi châu chết vì suy dinh dưỡng, vì bệnh tật do không có nước sạch để dùng, vì ăn uống mất vệ sinh. Đây là những vấn đề chúng ta phải dồn sức giải quyết càng sớm càng tốt.

Nói một cách khác, chúng ta phải tìm ra những giống lúa mới có những đặc tính như chịu hạn (điều này tiểu bang Victoria ở Úc có thể bỏ công nghiên cứu), phải khám phá những giống lúa chịu úng, cả những giống cây mọc được trên đất phèn, phải phát triển những giống mới này để khống chế dịch bệnh đang đe dọa mùa màng. Để có thể đi bước trước như vậy, chúng ta cần áp dụng một phương pháp có hiệu quả nhanh chóng, và phương pháp đó không gì khác hơn là công nghệ chuyển đổi giống cây trồng.

Kể ra nếu không ứng dụng công nghệ chuyển đổi giống, chúng ta cũng có thể từ từ lai tạo ra những giống mới nhưng quá trình lai tạo trên đồng ruộng phải mất tới… tôi cho là phải lâu tới 20 năm so với chỉ có vài năm nếu ứng dụng công nghệ chuyển đổi giống.

Vậy thì tại sao chúng ta không dùng công nghệ này? Tôi đồng ý là phải kiểm tra kỹ các loại nông phẩm trồng bằng công nghệ chuyển đổi giống nhưng trên thực tế, tôi cũng chưa thấy ai đau ốm vì ăn cây trái trồng bằng cách này. Và hiện giờ, đây là công nghệ mà 6 triệu nông gia trên thế giới đang áp dụng. Thành thử ra phải nói rằng số người tiêu thụ các loại hoa màu chuyển đổi giống không phải là ít.”

Robyn Williams

Người đông, của khó.

David King: “Vào thế kỷ này, chúng ta đứng trước một loạt những thử thách to lớn chưa từng có, khác hẳn với những khó khăn mà nền văn minh nhân loại từng đối diện trước đây. Nhờ những tiến bộ vượt bậc, tuổi thọ con người hiện trung bình khoảng từ 75 tới 80 tuổi. Trong khi đầu thế kỷ này, con người chỉ có thể sống đến khoảng 40, 45 tuổi là cùng.

Hậu quả là cứ 12 năm, dân số thế giới lại tăng thêm một tỷ người. Nếu như đầu thế kỷ 21, Trái đất có 6 tỷ người thì hiện nay, con số này đã tăng lên tới 6,8 tỷ và dự kiến đến giữa thế kỷ 21, dân số sẽ lên tới 9 tỷ. Đây là một thử thách bắt buộc chúng ta phải thay đổi cung cách suy nghĩ lâu nay.

Điều tối quan trọng bây giờ là chúng ta phải thay đổi tư duy về mọi mặt, không những chỉ về khoa học mà cả các quyết định về chính trị cũng như kinh tế. Hiển nhiên, việc gia tăng Tổng Sản lượng Nội địa (GDP) hẳn vẫn là một trọng tâm nhưng làm sao hạ giảm mức thán khí carbon dioxide xả vào khí quyển còn có ý nghĩa quan trọng hơn nữa. Do đó, chúng ta cần thay đổi toàn bộ lề lối suy nghĩ."

Đâu là ưu tiên?

David King: "Về mặt khoa học, chúng ta cũng cần xem xét lại để xác định những vấn đề nào phải được đặt thành ưu tiên. Tôi thường kêu gọi thành phần trẻ nên đầu tư công sức vào những lãnh vực như khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp bởi đây là những ngành đang mở ra nhiều triển vọng vô cùng to lớn. Chúng ta phải làm sao tăng sản lượng nông phẩm để nuôi sống 9 tỷ người trên thế giới. Dù là người Trung Quốc, người Ấn Độ hay người ở các nước Phi Châu, ai cũng muốn có được mức sống như người dân Úc vậy.

Tôi nhận thấy hiện giờ người ta thường sẵn sàng bỏ công nghiên cứu những khía cạnh rất trừu tượng trong các đề tài khoa học thay vì tìm hiểu những lãnh vực thực tiễn hơn, tỷ như làm sao duy trì được dòng điện khai thác từ ánh sáng mặt trời, làm sao tìm ra phương pháp trị bệnh sốt rét, HIV/AIDS, tức là những chứng bệnh đã giết chết cả triệu người bên Phi châu mỗi năm.

Có thể nói, chúng ta bây giờ có xu hướng tránh né đối phó với những thử thách như vậy. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta phải xét lại việc đài thọ ngân quỹ cho khoa học, công nghệ, y khoa, kỹ thuật, chúng ta phải sắp xếp lại đâu là lãnh vực ưu tiên để tạo điều kiện thu hút những người tài giỏi nhất góp phần giải quyết vấn đề.”

Chống giặc đói.

Robyn Williams: "Hiện thời nhiều người đang phản đối việc áp dụng công nghệ chuyển đổi giống cây trồng vào nông nghiệp. Phải chăng ông thất vọng về thái độ này?”

David King: “Tôi hết sức thất vọng vì chính quan điểm này đã đẩy người dân Phi châu đến chỗ phải chịu đói triền miên hết năm này sang năm khác. Mỗi năm khoảng 700.000 người Phi châu chết vì suy dinh dưỡng, vì bệnh tật do không có nước sạch để dùng, vì ăn uống mất vệ sinh. Đây là những vấn đề chúng ta phải dồn sức giải quyết càng sớm càng tốt.

Nói một cách khác, chúng ta phải tìm ra những giống lúa mới có những đặc tính như chịu hạn (điều này tiểu bang Victoria ở Úc có thể bỏ công nghiên cứu), phải khám phá những giống lúa chịu úng, cả những giống cây mọc được trên đất phèn, phải phát triển những giống mới này để khống chế dịch bệnh đang đe dọa mùa màng. Để có thể đi bước trước như vậy, chúng ta cần áp dụng một phương pháp có hiệu quả nhanh chóng, và phương pháp đó không gì khác hơn là công nghệ chuyển đổi giống cây trồng.

Kể ra nếu không ứng dụng công nghệ chuyển đổi giống, chúng ta cũng có thể từ từ lai tạo ra những giống mới nhưng quá trình lai tạo trên đồng ruộng phải mất tới… tôi cho là phải lâu tới 20 năm so với chỉ có vài năm nếu ứng dụng công nghệ chuyển đổi giống.

Vậy thì tại sao chúng ta không dùng công nghệ này? Tôi đồng ý là phải kiểm tra kỹ các loại nông phẩm trồng bằng công nghệ chuyển đổi giống nhưng trên thực tế, tôi cũng chưa thấy ai đau ốm vì ăn cây trái trồng bằng cách này. Và hiện giờ, đây là công nghệ mà 6 triệu nông gia trên thế giới đang áp dụng. Thành thử ra phải nói rằng số người tiêu thụ các loại hoa màu chuyển đổi giống không phải là ít.”

Robyn Williams
21 century science.

Dân số 6,8 tỷ người hiện nay sẽ tăng lên tới 9 tỷ người vào giữa thế kỷ này.

[Nguồn ảnh: Getty]

Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội

Xem Thêm Y Tế Giáo Dục

Xem Thêm Thời Sự

Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường

Xem Thêm Tin Tức

Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật

Xem Thêm Thể Thao Giải Trí

Xem Thêm Tư liệu các nước

Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên

Xem Thêm Nếp sống Úc

Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc

Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại

Xem thêm tin tức & kiến thức

Xem thêm nước Úc Người Úc

Xem thêm tiếng Anh thông dụng