Những thách thức tâm lí với du học sinh.
Cập nhật 18/11/2008 2:50:04 PM
Sự cô đơn không ngờ.
Được đi du học, nói chung ai cũng háo hức. Nhưng có những sự thể không ngờ lại vẫn xảy ra. Trước tiên là sự cô đơn. Đó không hề là sự cô đơn cảnh vẻ vốn dĩ là đặc sản của những người làm công việc sáng tác mà nó hiển hiện hàng ngày hàng giờ khi lần đầu tiên bạn sống xa gia đình. Hoa hiện đang là sinh viên năm thứ ba tại Đại học RMIT nhớ lại những ngày đầu khi đặt chân đến nước Úc cách đây bốn năm: “Khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Melbourne thì sự háo hức du học trong em đã giảm mất gần hết khi nhận ra xung quanh mình không một người quen. Người ra đón em ở sân bay là chủ gia đình homestay người Úc. Sự thân thiện và nhiệt tình của họ khiến em bớt lo lắng nhưng vì tiếng Anh của em chưa tốt nên sự giao tiếp cũng không được là bao. Kinh khủng nhất là những ngày đầu tiên khi đến Úc mà chưa nhập học, vì lạ nước lạ cái nên lúc nào em cũng cảm thấy bơ vơ lạc lõng như người thừa. Gọi điện về nói chuyện với mẹ chỉ chực khóc, thiếu mỗi nước đòi về. Nhưng vài ngày sau đó khi bắt đầu vào học tiếng Anh, thấy có nhiều bạn khác cũng cùng ‘cảnh ngộ’ như mình thì tự dưng em lại cảm thấy ‘tự tin’ hơn.”Tâm sự của Hoa có vẻ hơi ‘mít ướt’ nhưng quả thực khi ấy Hoa mới là một cô bé ở lứa tuổi trung học phải sống xa nhà lần đầu. Thời gian bỡ ngỡ ban đầu khi mới đến sống và học tập tại một đất nước mới lạ sẽ được ‘đốt cháy’ nhanh hơn so với những bạn nam và nhất là những bạn đã tương đối chững chạc về tuổi tác và kinh nghiệm sống chứ không còn ở lứa tuổi teen. Với ai đã có điều kiện đi du lịch hay công tác nước ngoài từ trước đó thì gần như tuyệt nhiên không có sự lạ lẫm lúng túng nào xảy ra với họ trong những ngày đầu du học.
Rào cản ngôn ngữ là thứ bất cứ du học sinh nào cũng phải tìm cách vượt qua, nếu không sẽ lại càng cảm thấy mình lạc lõng. Tiếng Anh không lưu loát sẽ không chỉ cản trở du học sinh trong giao tiếp thông thường mà cả trong việc học hành và kết bạn. Thật chẳng thú vị gì khi ngồi trong giảng đường hết tiếng này đến tiếng khác mà không hiểu giáo sư đang nói gì. Thật là chẳng hay ho mỗi khi thảo luận nhóm, tất cả mọi người đều đưa ra ý kiến còn mình thì ngồi trơ ra chỉ vì không biết diễn đạt làm sao suy nghĩ của mình. Và cũng thật buồn khi ai hỏi gì mình cũng chỉ cười rồi gật gật hoặc lắp bắp ‘yeah, yeah’ vì thực ra chẳng hiểu người đối thoại đang nói gì. “Trước hết, có lẽ dễ nhất và tốt nhất là nên kết bạn luôn với những sinh viên quốc tế đến từ những nước khác trong lớp học tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh của họ cũng chỉ ngang ngửa với mình nên dễ hiểu nhau hơn trong giao tiếp. Hơn nữa, ‘chúng nó’ cũng cùng cảnh đi du học nên dễ đồng cảm và chia sẻ được với mình hơn là sinh viên Úc. Tiếng Anh của những sinh viên quốc tế đó đương nhiên là không ‘xịn’ như người bản xứ nhưng bù lại trong giao tiếp mình lại cảm thấy tự tin hơn, ăn nói mạnh dạn hơn là khi nói chuyện với sinh viên Úc. Và dẫu sao thì như thế vẫn còn tốt hơn là chỉ chơi với bạn Việt Nam vì mình phải nói tiếng Anh liên tục.” Đấy là những chia sẻ của Tùng, sinh viên năm thứ nhất tại Melbounre, khi kể về những kinh nghiệm ‘kết bạn’.
Khi ‘mít ướt’ xa nhà.
“Hồi đầu mới qua, ngày nào mẹ em cũng gọi điện sang cho em hai lần hỏi chuyện ăn ở bên này thế nào. Hôm nào mẹ em bận quá không gọi sang thì em cũng lại gọi về cho đủ hai lượt để thông báo tình hình. Sau một tuần thì em với mẹ vẫn nói chuyện với nhau nhưng giảm xuống chỉ còn mỗi ngày một lần. Rồi sau đó là vài ngày gọi điện một lần và chat. Bây giờ thì một tuần em mới gọi điện về nhà một lần, còn mẹ em chỉ thỉnh thoảng mới gọi qua”, Hoa tâm sự khi được hỏi có nhớ nhà không. Có vẻ như số lần gọi điện thoại nói chuyện với mẹ của Hoa cứ giảm dần tỉ lệ nghịch với sự hòa nhập của Hoa với ‘cuộc sống mới’ trên nước Úc. Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn nhưng như lời Hoa kể lại thì thời gian ban đầu quả là “nhớ nhà không chịu nổi”. “Hồi đầu mỗi khi gọi điện về nhà, em phải cố kìm lắm để không khóc vì biết nếu khóc thể nào mẹ cũng khóc theo vì thương em. Em cũng quyết tâm không đòi về Việt Nam lúc đó nhưng thật ra trong thâm tâm lúc nào cũng đếm ngược thời gian chỉ mong sao cho chóng đến Tết để lại được về nhà mình. Bây giờ học gần xong năm thứ ba đại học, chỉ còn một năm nữa em sẽ có bằng cử nhân thì lại thấy thời gian sao trôi nhanh quá. Nghĩ lại ngày ấy mình thật trẻ con”, Hoa nhớ lại.
Cũng theo lời Hoa thì một phần cũng vì thời gian đầu tới Úc Hoa ở homestay và trong lớp lại không có bạn du học sinh người Việt nào nên suốt học kỳ đầu gần như là không hề giao tiếp với người Việt nên cảm giác nhớ nhà có thể vì thế mà ‘cồn cào’ hơn các bạn khác? Những du học sinh khác có sẵn bà con họ hàng ở Úc hoặc đã kịp thiết lập một ‘mạng lưới’ bạn bè Việt Nam từ khi chưa đặt chân xuống nước Úc thì đúng là cảm giác nhớ nhà cũng vơi đi đáng kể. Thế nhưng để ý trong giao tiếp thì người viết bài này lại thấy là khả năng tiếng Anh của Hoa lại có vẻ trội hơn hẳn so với các bạn cùng lứa khác chắc vì sự ‘hạn chế’ giao tiếp với người Việt và nhất là Hoa may mắn được gia đình ‘đầu tư’ cho ở homestay từ lúc qua cho đến tận bây giờ? Đúng là trong sự thiệt thòi nhớ nhà Hoa lại ‘được’ cái tiếng Anh. Giả dụ giờ nếu cho đổi lại thì chưa chắc ‘mít ướt’ đã chịu đổi.
Và những áp lực gia đình.
Cuộc đời du học không phải không có những áp lực và nhiều khi đó lại chính là những áp lực từ phía gia đình. Với giọng bớt hồn nhiên hơn Hoa kể: “Cho em đi học thế này gia đình em phải hy sinh rất nhiều. Hơn nữa em lại được ở homestay suốt mấy năm và bản thân em lại không phải làm thêm gì nên kinh phí cho em nhiều hơn các bạn khác. Do đó nhiệm vụ của em không chỉ là học mà phải là học thật giỏi, thể hiện bằng kết quả học tập phải cao chứ không chỉ đơn giản là thi cho ‘qua’. Tất nhiên em cũng không được phép trượt để phải học lại bất cứ môn nào cả. Không những thế, có học kỳ em phải học tới năm môn thay vì bốn môn như thông thường và học cả học kỳ hè nữa để rút ngắn nhất thời gian khóa học, giảm thiểu chi phí cho gia đình. Nếu em muốn học lên cao nữa thì gia đình em ra điều kiện là phải có học bổng ít nhất là bán phần thì mới cho học”. Đúng là gia đình đã lo lắng cho Hoa tất cả để bạn chỉ có mỗi một nhiệm vụ duy nhất là học cho tốt, song quả thực để hoàn thành được điều đó thật không phải dễ dàng gì. Nhưng đấy cũng chỉ là những lo lắng thuần túy học hành, Hoa chưa hề phải lo nghĩ gì đến giai đoạn hậu tốt nghiệp.
Ngược lại với Hoa, Tùng đã lên sẵn mục tiêu và kế hoạch cho mình sau khi cầm tấm bằng Úc trong tay. Tùng trầm ngâm: “Em còn một thằng em trai nữa. Nhà em cũng có ý định cho nó đi du học sau khi tốt nghiệp phổ thông và chắc nó cũng muốn đi. Nhưng em cũng biết gia đình lo cho em đi học bên này mấy năm qua là cũng ‘kiệt’ rồi. Nên em đã tính cách duy nhất có thể giúp gia đình đưa em em qua đây học là em sẽ đi làm bên này sau khi tốt nghiệp. Có được việc làm đúng chuyên môn được đào tạo ở Úc này thật chẳng dễ gì, nhất là đối với du học sinh như em. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức và tin là mình sẽ làm được, nhất là bây giờ chính phủ Úc khuyến khích du học sinh học xong ở lại làm việc thông qua chính sách cấp TR (temporary resident).”
Nếu không tiếp xúc, thật ít ai ngờ được những du học sinh chỉ mới ngoài 20 với vẻ bề ngoài trẻ trung và hồn nhiên này lại có những suy nghĩ và lo toan như vậy. Phải chăng lòng quyết tâm và sự chín chắn là những điều các bạn học được sau thời gian du học?
Chí.
Khi ‘mít ướt’ xa nhà.
“Hồi đầu mới qua, ngày nào mẹ em cũng gọi điện sang cho em hai lần hỏi chuyện ăn ở bên này thế nào. Hôm nào mẹ em bận quá không gọi sang thì em cũng lại gọi về cho đủ hai lượt để thông báo tình hình. Sau một tuần thì em với mẹ vẫn nói chuyện với nhau nhưng giảm xuống chỉ còn mỗi ngày một lần. Rồi sau đó là vài ngày gọi điện một lần và chat. Bây giờ thì một tuần em mới gọi điện về nhà một lần, còn mẹ em chỉ thỉnh thoảng mới gọi qua”, Hoa tâm sự khi được hỏi có nhớ nhà không. Có vẻ như số lần gọi điện thoại nói chuyện với mẹ của Hoa cứ giảm dần tỉ lệ nghịch với sự hòa nhập của Hoa với ‘cuộc sống mới’ trên nước Úc. Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn nhưng như lời Hoa kể lại thì thời gian ban đầu quả là “nhớ nhà không chịu nổi”. “Hồi đầu mỗi khi gọi điện về nhà, em phải cố kìm lắm để không khóc vì biết nếu khóc thể nào mẹ cũng khóc theo vì thương em. Em cũng quyết tâm không đòi về Việt Nam lúc đó nhưng thật ra trong thâm tâm lúc nào cũng đếm ngược thời gian chỉ mong sao cho chóng đến Tết để lại được về nhà mình. Bây giờ học gần xong năm thứ ba đại học, chỉ còn một năm nữa em sẽ có bằng cử nhân thì lại thấy thời gian sao trôi nhanh quá. Nghĩ lại ngày ấy mình thật trẻ con”, Hoa nhớ lại.Cũng theo lời Hoa thì một phần cũng vì thời gian đầu tới Úc Hoa ở homestay và trong lớp lại không có bạn du học sinh người Việt nào nên suốt học kỳ đầu gần như là không hề giao tiếp với người Việt nên cảm giác nhớ nhà có thể vì thế mà ‘cồn cào’ hơn các bạn khác? Những du học sinh khác có sẵn bà con họ hàng ở Úc hoặc đã kịp thiết lập một ‘mạng lưới’ bạn bè Việt Nam từ khi chưa đặt chân xuống nước Úc thì đúng là cảm giác nhớ nhà cũng vơi đi đáng kể. Thế nhưng để ý trong giao tiếp thì người viết bài này lại thấy là khả năng tiếng Anh của Hoa lại có vẻ trội hơn hẳn so với các bạn cùng lứa khác chắc vì sự ‘hạn chế’ giao tiếp với người Việt và nhất là Hoa may mắn được gia đình ‘đầu tư’ cho ở homestay từ lúc qua cho đến tận bây giờ? Đúng là trong sự thiệt thòi nhớ nhà Hoa lại ‘được’ cái tiếng Anh. Giả dụ giờ nếu cho đổi lại thì chưa chắc ‘mít ướt’ đã chịu đổi.
Và những áp lực gia đình.
Cuộc đời du học không phải không có những áp lực và nhiều khi đó lại chính là những áp lực từ phía gia đình. Với giọng bớt hồn nhiên hơn Hoa kể: “Cho em đi học thế này gia đình em phải hy sinh rất nhiều. Hơn nữa em lại được ở homestay suốt mấy năm và bản thân em lại không phải làm thêm gì nên kinh phí cho em nhiều hơn các bạn khác. Do đó nhiệm vụ của em không chỉ là học mà phải là học thật giỏi, thể hiện bằng kết quả học tập phải cao chứ không chỉ đơn giản là thi cho ‘qua’. Tất nhiên em cũng không được phép trượt để phải học lại bất cứ môn nào cả. Không những thế, có học kỳ em phải học tới năm môn thay vì bốn môn như thông thường và học cả học kỳ hè nữa để rút ngắn nhất thời gian khóa học, giảm thiểu chi phí cho gia đình. Nếu em muốn học lên cao nữa thì gia đình em ra điều kiện là phải có học bổng ít nhất là bán phần thì mới cho học”. Đúng là gia đình đã lo lắng cho Hoa tất cả để bạn chỉ có mỗi một nhiệm vụ duy nhất là học cho tốt, song quả thực để hoàn thành được điều đó thật không phải dễ dàng gì. Nhưng đấy cũng chỉ là những lo lắng thuần túy học hành, Hoa chưa hề phải lo nghĩ gì đến giai đoạn hậu tốt nghiệp.Ngược lại với Hoa, Tùng đã lên sẵn mục tiêu và kế hoạch cho mình sau khi cầm tấm bằng Úc trong tay. Tùng trầm ngâm: “Em còn một thằng em trai nữa. Nhà em cũng có ý định cho nó đi du học sau khi tốt nghiệp phổ thông và chắc nó cũng muốn đi. Nhưng em cũng biết gia đình lo cho em đi học bên này mấy năm qua là cũng ‘kiệt’ rồi. Nên em đã tính cách duy nhất có thể giúp gia đình đưa em em qua đây học là em sẽ đi làm bên này sau khi tốt nghiệp. Có được việc làm đúng chuyên môn được đào tạo ở Úc này thật chẳng dễ gì, nhất là đối với du học sinh như em. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức và tin là mình sẽ làm được, nhất là bây giờ chính phủ Úc khuyến khích du học sinh học xong ở lại làm việc thông qua chính sách cấp TR (temporary resident).”
Nếu không tiếp xúc, thật ít ai ngờ được những du học sinh chỉ mới ngoài 20 với vẻ bề ngoài trẻ trung và hồn nhiên này lại có những suy nghĩ và lo toan như vậy. Phải chăng lòng quyết tâm và sự chín chắn là những điều các bạn học được sau thời gian du học?
Tham dự các lễ hội tại nước Úc cũng là một hình thức hòa nhập của du học sinh.
[RA]
Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội
Xem Thêm Y Tế Giáo Dục
Xem Thêm Thời Sự
Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường
Xem Thêm Tin Tức
Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật
Xem Thêm Thể Thao Giải Trí
Xem Thêm Tư liệu các nước
Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên
Xem Thêm Nếp sống Úc
Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc
Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại
- Những sự kiện nổi bật của Úc trong năm 2008.
- Nhìn lại các sự kiện quốc tế của năm 2008.
- Sự kiện trong tuần qua tại Châu Á-Thái Bình Dương.
- Phải chăng Hoàng Đế Quang Tự bị ám sát?
- Sẽ có vắc-xin phòng chống ung thư da?
- Đâu là trọng tâm nghiên cứu khoa học cho thế kỷ 21?
- GS Phan Nguyên Hồng và những cánh rừng ngập mặn.
- Hy sinh sông Thị Vải để phát triển kinh tế?
- Mục tiêu quá thấp?
- Báo cáo Bradley về trường đại học Úc.
- VCE và những cơ hội khác.
- So với các ngôn ngữ khác, tiếng Hoa rất khó học.
- Nhờ ngọn Everest, Nepal trở thành mái nhà thế giới.
- Mông Cổ từng là nước rộng lớn nhất thế giới.
- Bangladesh, một nước nghèo vì dân đông, mưa bão liên tục.
- Nước Úc ‘phượt’ kí - ngày thứ hai: Canberra
- Giáng sinh ở Úc.
- Hành trình Melbourne – Canberra – Sydney.
