Sinh viên báo chí: Ra trường chạy rông.
Cập nhật 21/11/2008 9:07:21 AM
Khóc ròng khi ra trường.
Mỹ Hiếu (quê ở Đà Nẵng) vừa tốt nghiệp ngành Báo chí tại Đại học Khoa học Huế, tất tả đến gõ cửa, nộp đơn xin việc hết tờ báo lớn này đến tờ báo nhỏ khác nhưng vẫn không ăn thua gì. Sinh viên ra trường thì nhiều, nhưng nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan báo chí hàng năm thì chỉ ‘nhỏ giọt’, thế nên mọi người khó mà chen chân vào được tờ báo nào.Hiếu nói: “Sinh viên báo chí ra trường mà được nhận ngay vào thử việc ở một tờ báo nào đó (dù nhỏ hay lớn) là… hoành tráng, ồn ào lắm. Họ đòi hỏi phải viết tốt, đã cộng tác thường xuyên với các báo từ thời sinh viên, nếu không thì phải có thân thế, quen biết, có tiền để ‘bôi trơn’ các mối quan hệ...”. Lớp của Hiếu đến 70 sinh viên nhưng ra trường chỉ có vài người được nhận vào thử việc tại các tờ báo, còn lại thì ở nhà hoặc chạy tứ tán vào Nam ra Bắc tìm đủ thứ việc khác để kiếm sống. Hiện tại, Hiếu đang làm nhân viên PR cho một công ty nhỏ tại thành phố Đà Nẵng với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng, một mức thu nhập rất ‘khó thở’ trong thời buổi kinh tế khủng hoảng, giá cả tăng cao.
Một nữ phóng viên trẻ ở báo Quảng Nam, trước học ở khoa Báo chí Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (ĐH KHXH&NV), cũng cho biết các bạn cùng học trong lớp cô ra trường hai năm rồi nhưng chỉ có khoảng hơn 10% trong số đó là có việc làm ổn định tại một tờ báo, đa số còn lại chuyển sang làm PR hoặc các ngành khác.
Trừ một vài tờ báo tuyển dụng dựa vào năng lực, còn lại rất nhiều nơi, nhất là các cơ quan báo chí địa phương, sinh viên tốt nghiệp muốn chen chân vào được thì trước tiên phải có thân thế, quen biết và có tiền. Năm ngoái, một sinh viên báo chí mới ra trường xin vào làm tại một đài truyền hình ở miền Trung và được ‘ra giá’ thẳng thừng là 50 triệu đồng. Xoay khắp nơi không đủ số tiền lớn ấy nên anh này đành bỏ luôn mộng làm báo. Một sinh viên tốt nghiệp ngành Báo chí ở Hà Nội muốn xin về đài truyền hình huyện ở quê mình làm cũng bị ‘hét’ đến 50 triệu. Chua quá, nhưng cuối cùng rồi anh này cũng đành cắn răng chấp nhận với tâm lý “cứ vào rồi sẽ tìm cách dần dần… thu hồi vốn”.
Mời bạn nhấn Audio 1 để nghe Mỹ Hiếu, một sinh viên ngành báo chí mới ra trường, nói về những khó khăn bạn gặp phải.
Ác mộng… thử việc.
Có cô sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình tại Hà Nam, về quê ở Nghệ An xin vào làm ở đài truyền hình huyện mình. Cô buộc phải chấp nhận chế độ thử việc không lương vô thời hạn, đi theo ‘học nghề’ các phóng viên của đài (mà đa số không được đào tạo trường lớp gì cả) cho đến khi nào lãnh đạo đài thấy đạt thì mới nhận vào. Cô gồng mình chạy tin, viết bài ròng rã suốt 3 năm, làm đủ cách để lãnh đạo vừa lòng nhưng rốt cuộc vẫn không được nhận. Có lẽ quá quẫn trí nên mới đây cô gái này bỗng phát bệnh tâm thần. Hiện cô vẫn đang được điều trị tại gia đình và bệnh tình vẫn khá trầm trọng.
Thường thì các sinh viên báo chí mới ra trường đều phải chấp nhận thử việc không lương (hoặc có nhưng không đáng là bao) trong thời gian ít nhất là ba tháng, nếu đạt mới được ký hợp đồng ngắn hạn. Ra trường, hầu hết sinh viên đều bị ‘hớp’ trước thực tế công việc, mọi thứ quá khác so với những gì họ được học trên giảng đường. Thêm vào đó, áp lực nặng nề từ công việc, từ các mối quan hệ… trong khi nguồn thu nhập từ nhuận bút thì không đủ tiền xăng xe và điện thoại. Vì vậy nhiều người đành chấp nhận bỏ cuộc. Chỉ một số ít viết giỏi nên cố gắng vượt qua được những ngày đầu bằng khả năng viết lách nhanh nhạy của mình và ký được hợp đồng sau vài tháng thử việc đầy cam go. Một số khác trụ lại được bằng các ‘tiểu xảo’ để kiếm tiền trang trải cuộc sống như ‘share’ tin, ‘xào’ tin, đạo bài v.v…
Tất nhiên nhiều sinh viên ra trường mà có chút ‘ô dù’ thì có thể không phải vất vả đến thế. Họ không khó khăn mấy để vào làm ở một tờ báo địa phương nào đó và sống nhàn với đồng lương tàm tạm cộng với tiền phong bì khi lui tới các cuộc họp hành để lấy tin.
‘Tuyệt chiêu’ kiếm sống của những nhà báo trẻ.
N.Đ tốt nghiệp ngành Báo chí ở Huế, nhưng mãi không xin vào được một tờ báo nào, đành cộng tác tự do với các báo để sống bằng nhuận bút. Dù khá chật vật, nhưng Đ vẫn kiếm đủ sống, không phải phụ thuộc vào gia đình. Điều lạ là có những thời gian Đ ở cả tháng trong Đà Nẵng, Huế… nhưng vẫn đều đều có tin, ảnh trên các báo về mấy vụ tai nạn giao thông ở tít ngoài… Hà Tĩnh. Té ra anh chàng này có chân trong một ‘liên minh các phóng viên’ ở Hà Tĩnh. Mỗi khi một phóng viên trong ‘liên minh’ có tin tức gì thì phải ‘share’ cho các thành viên khác để toả ra ‘dán’ trên khắp các báo. Nhờ thế mọi người cùng có tin, có nhuận bút đều đều.
Những chuyện như thế khá phổ biến, nhất là đối với phóng viên thường trú tại các tỉnh. Các ‘liên minh phóng viên’ hình thành còn để đối phó với áp lực tin bài khá lớn từ toà soạn và cải thiện thu nhập. Bởi thế, chẳng có gì lạ khi mỗi sáng lật báo ra thấy nhiều tin, bài ở các báo giống hệt nhau, ảnh cũng giống y chang. Có khi một cái tin về một vụ tai nạn lẻ tẻ cũng được các phóng viên ‘share’ nhau gửi cho đến 4, 5 tờ báo. Có cả chuyện phóng viên lấy tin, bài của người khác, sửa lại câu chữ qua loa rồi gắn tên mình vào và ‘hô biến’ thành bài của mình.
Chạy quảng cáo cũng là một cách kiếm tiền khá khỏe và được các phóng viên trẻ tận dụng. T.N làm ở một tờ báo chuyên viết về kinh tế, doanh nghiệp. Hễ ‘ngửi’ thấy doanh nghiệp nào có khả năng quảng cáo là anh tới viết bài rồi ‘năn nỉ’ họ ký hợp đồng quảng cáo với báo mình. Nhiều tay phóng viên khác còn chơi đủ các trò như hứa hẹn viết bài lăng xê, nài ép, doạ dẫm… để có được các hợp đồng quảng cáo. Phóng viên sẽ bỏ túi được hơn 30% giá trị của mỗi hợp đồng ký kết được. Bởi thế nhiều phóng viên rất tích cực chạy quảng cáo, chạy giỏi thì mỗi tháng kiếm được mươi triệu đồng là thường. So với mức nhuận bút vài chục nghìn đồng cho một cái tin thì đó là một khoảng tiền khổng lồ.
Những chuyện như thế xảy ra hàng ngày, hàng giờ mà những người trong nghề ai cũng biết. Nhiều phóng viên coi đó như chuyện bình thường, cứ thế mà làm chẳng có gì phải bận tâm!
Bất cập trong đào tạo.
Ở Việt Nam hiện có năm cơ sở đào tạo hệ đại học chuyên ngành Báo chí, mỗi cơ sở tuyển sinh hàng năm trên dưới 100 sinh viên. Như vậy mỗi năm có không dưới 500 cử nhân được đào tạo về báo chí ‘ra lò’, cộng với một lượng lớn sinh viên từ các ngành khác ra trường cũng ‘dạt’ sang làm nghề báo.
Trước đây chỉ có bốn cơ sở đào tạo chuyên ngành Báo chí hệ đại học là ĐH KHXH&NV TP.HCM, ĐH KHXH&NV Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội, Đại học Khoa học Huế. Năm này có thêm trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cũng bắt đầu tuyển sinh khoá đầu tiên chuyên ngành đào tạo báo chí, cán bộ đào tạo thì lấy từ nguồn giảng viên dạy sư phạm văn chuyển qua.
Điều dễ nhận thấy là chất lượng của đội ngũ giảng dạy ngành Báo chí ở Việt Nam còn quá thấp, nhiều người thiếu kiến thức về thực tiễn hoạt động báo chí. Chương trình đào tạo thì nặng về lý thuyết, thiếu phương tiện thực hành, không theo kịp với đời sống báo chí đang thay đổi từng ngày. Thêm vào đó, sinh viên đua nhau thi vào học ngành báo chí theo kiểu phong trào, không lượng được khả năng của mình. Bởi thế sinh viên ra trường đông nhưng chất lượng thì thấp, nhiều người lơ mơ cả trong việc sử dụng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số không chuyên. Rõ nhất là nhiều sinh viên báo chí ra trường thiếu tư duy độc lập, không hiểu gì về đời sống báo chí trong nước (còn đời sống báo chí thế giới thì mù tịt rồi!).
Mấy năm gần đây, báo Pháp luật TP.HCM và báo Sài gòn Tiếp thị hay tổ chức các khoá ‘đào tạo lại’ ngắn hạn cho các sinh viên báo chí mới ra trường để sau đó nhận vào thử việc tại báo mình. Họ dạy lại từ cách viết tin, chụp ảnh, cách tiếp cận vấn đề… trong khi những điều này đã được sinh viên ‘mài’ suốt mấy năm trời ở giảng đường đại học. Rõ ràng các tờ báo này không yên tâm với chất lượng đào tạo báo chí của hệ thống đại học ở Việt Nam.
Sinh viên ra trường thì đọng ứ lại vì một tỉ lệ lớn không xin được việc làm, không đáp ứng nổi yêu cầu nghề báo. Nhưng lạ là các cơ sở đào tạo mỗi năm vẫn cứ tăng số lượng tuyển sinh đều đều, và ngành báo chí vẫn là ngành ‘danh giá’ với điểm tuyển sinh cao ngất so với các chuyên ngành xã hội khác.
Mời bạn nhấn Audio 2 và 3 để nghe Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, giảng viên khoa Báo chí Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội nói về lý do tại sao sinh viên báo chí ra trường nhưng không xin được việc làm.
Duy Nguyễn
Ác mộng… thử việc.
Có cô sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình tại Hà Nam, về quê ở Nghệ An xin vào làm ở đài truyền hình huyện mình. Cô buộc phải chấp nhận chế độ thử việc không lương vô thời hạn, đi theo ‘học nghề’ các phóng viên của đài (mà đa số không được đào tạo trường lớp gì cả) cho đến khi nào lãnh đạo đài thấy đạt thì mới nhận vào. Cô gồng mình chạy tin, viết bài ròng rã suốt 3 năm, làm đủ cách để lãnh đạo vừa lòng nhưng rốt cuộc vẫn không được nhận. Có lẽ quá quẫn trí nên mới đây cô gái này bỗng phát bệnh tâm thần. Hiện cô vẫn đang được điều trị tại gia đình và bệnh tình vẫn khá trầm trọng.Thường thì các sinh viên báo chí mới ra trường đều phải chấp nhận thử việc không lương (hoặc có nhưng không đáng là bao) trong thời gian ít nhất là ba tháng, nếu đạt mới được ký hợp đồng ngắn hạn. Ra trường, hầu hết sinh viên đều bị ‘hớp’ trước thực tế công việc, mọi thứ quá khác so với những gì họ được học trên giảng đường. Thêm vào đó, áp lực nặng nề từ công việc, từ các mối quan hệ… trong khi nguồn thu nhập từ nhuận bút thì không đủ tiền xăng xe và điện thoại. Vì vậy nhiều người đành chấp nhận bỏ cuộc. Chỉ một số ít viết giỏi nên cố gắng vượt qua được những ngày đầu bằng khả năng viết lách nhanh nhạy của mình và ký được hợp đồng sau vài tháng thử việc đầy cam go. Một số khác trụ lại được bằng các ‘tiểu xảo’ để kiếm tiền trang trải cuộc sống như ‘share’ tin, ‘xào’ tin, đạo bài v.v…
Tất nhiên nhiều sinh viên ra trường mà có chút ‘ô dù’ thì có thể không phải vất vả đến thế. Họ không khó khăn mấy để vào làm ở một tờ báo địa phương nào đó và sống nhàn với đồng lương tàm tạm cộng với tiền phong bì khi lui tới các cuộc họp hành để lấy tin.
‘Tuyệt chiêu’ kiếm sống của những nhà báo trẻ.
N.Đ tốt nghiệp ngành Báo chí ở Huế, nhưng mãi không xin vào được một tờ báo nào, đành cộng tác tự do với các báo để sống bằng nhuận bút. Dù khá chật vật, nhưng Đ vẫn kiếm đủ sống, không phải phụ thuộc vào gia đình. Điều lạ là có những thời gian Đ ở cả tháng trong Đà Nẵng, Huế… nhưng vẫn đều đều có tin, ảnh trên các báo về mấy vụ tai nạn giao thông ở tít ngoài… Hà Tĩnh. Té ra anh chàng này có chân trong một ‘liên minh các phóng viên’ ở Hà Tĩnh. Mỗi khi một phóng viên trong ‘liên minh’ có tin tức gì thì phải ‘share’ cho các thành viên khác để toả ra ‘dán’ trên khắp các báo. Nhờ thế mọi người cùng có tin, có nhuận bút đều đều.Những chuyện như thế khá phổ biến, nhất là đối với phóng viên thường trú tại các tỉnh. Các ‘liên minh phóng viên’ hình thành còn để đối phó với áp lực tin bài khá lớn từ toà soạn và cải thiện thu nhập. Bởi thế, chẳng có gì lạ khi mỗi sáng lật báo ra thấy nhiều tin, bài ở các báo giống hệt nhau, ảnh cũng giống y chang. Có khi một cái tin về một vụ tai nạn lẻ tẻ cũng được các phóng viên ‘share’ nhau gửi cho đến 4, 5 tờ báo. Có cả chuyện phóng viên lấy tin, bài của người khác, sửa lại câu chữ qua loa rồi gắn tên mình vào và ‘hô biến’ thành bài của mình.
Chạy quảng cáo cũng là một cách kiếm tiền khá khỏe và được các phóng viên trẻ tận dụng. T.N làm ở một tờ báo chuyên viết về kinh tế, doanh nghiệp. Hễ ‘ngửi’ thấy doanh nghiệp nào có khả năng quảng cáo là anh tới viết bài rồi ‘năn nỉ’ họ ký hợp đồng quảng cáo với báo mình. Nhiều tay phóng viên khác còn chơi đủ các trò như hứa hẹn viết bài lăng xê, nài ép, doạ dẫm… để có được các hợp đồng quảng cáo. Phóng viên sẽ bỏ túi được hơn 30% giá trị của mỗi hợp đồng ký kết được. Bởi thế nhiều phóng viên rất tích cực chạy quảng cáo, chạy giỏi thì mỗi tháng kiếm được mươi triệu đồng là thường. So với mức nhuận bút vài chục nghìn đồng cho một cái tin thì đó là một khoảng tiền khổng lồ.
Những chuyện như thế xảy ra hàng ngày, hàng giờ mà những người trong nghề ai cũng biết. Nhiều phóng viên coi đó như chuyện bình thường, cứ thế mà làm chẳng có gì phải bận tâm!
Bất cập trong đào tạo.
Ở Việt Nam hiện có năm cơ sở đào tạo hệ đại học chuyên ngành Báo chí, mỗi cơ sở tuyển sinh hàng năm trên dưới 100 sinh viên. Như vậy mỗi năm có không dưới 500 cử nhân được đào tạo về báo chí ‘ra lò’, cộng với một lượng lớn sinh viên từ các ngành khác ra trường cũng ‘dạt’ sang làm nghề báo.Trước đây chỉ có bốn cơ sở đào tạo chuyên ngành Báo chí hệ đại học là ĐH KHXH&NV TP.HCM, ĐH KHXH&NV Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội, Đại học Khoa học Huế. Năm này có thêm trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cũng bắt đầu tuyển sinh khoá đầu tiên chuyên ngành đào tạo báo chí, cán bộ đào tạo thì lấy từ nguồn giảng viên dạy sư phạm văn chuyển qua.
Điều dễ nhận thấy là chất lượng của đội ngũ giảng dạy ngành Báo chí ở Việt Nam còn quá thấp, nhiều người thiếu kiến thức về thực tiễn hoạt động báo chí. Chương trình đào tạo thì nặng về lý thuyết, thiếu phương tiện thực hành, không theo kịp với đời sống báo chí đang thay đổi từng ngày. Thêm vào đó, sinh viên đua nhau thi vào học ngành báo chí theo kiểu phong trào, không lượng được khả năng của mình. Bởi thế sinh viên ra trường đông nhưng chất lượng thì thấp, nhiều người lơ mơ cả trong việc sử dụng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số không chuyên. Rõ nhất là nhiều sinh viên báo chí ra trường thiếu tư duy độc lập, không hiểu gì về đời sống báo chí trong nước (còn đời sống báo chí thế giới thì mù tịt rồi!).
Mấy năm gần đây, báo Pháp luật TP.HCM và báo Sài gòn Tiếp thị hay tổ chức các khoá ‘đào tạo lại’ ngắn hạn cho các sinh viên báo chí mới ra trường để sau đó nhận vào thử việc tại báo mình. Họ dạy lại từ cách viết tin, chụp ảnh, cách tiếp cận vấn đề… trong khi những điều này đã được sinh viên ‘mài’ suốt mấy năm trời ở giảng đường đại học. Rõ ràng các tờ báo này không yên tâm với chất lượng đào tạo báo chí của hệ thống đại học ở Việt Nam.
Sinh viên ra trường thì đọng ứ lại vì một tỉ lệ lớn không xin được việc làm, không đáp ứng nổi yêu cầu nghề báo. Nhưng lạ là các cơ sở đào tạo mỗi năm vẫn cứ tăng số lượng tuyển sinh đều đều, và ngành báo chí vẫn là ngành ‘danh giá’ với điểm tuyển sinh cao ngất so với các chuyên ngành xã hội khác.
Mời bạn nhấn Audio 2 và 3 để nghe Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, giảng viên khoa Báo chí Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội nói về lý do tại sao sinh viên báo chí ra trường nhưng không xin được việc làm.
Các sinh viên ngành báo chí trong một giờ thực hành.
[Nguồn ảnh: Duy Nguyễn]
Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội
Xem Thêm Y Tế Giáo Dục
Xem Thêm Thời Sự
Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường
Xem Thêm Tin Tức
Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật
Xem Thêm Thể Thao Giải Trí
Xem Thêm Tư liệu các nước
Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên
Xem Thêm Nếp sống Úc
Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc
Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại
- Những sự kiện nổi bật của Úc trong năm 2008.
- Nhìn lại các sự kiện quốc tế của năm 2008.
- Sự kiện trong tuần qua tại Châu Á-Thái Bình Dương.
- Phải chăng Hoàng Đế Quang Tự bị ám sát?
- Sẽ có vắc-xin phòng chống ung thư da?
- Đâu là trọng tâm nghiên cứu khoa học cho thế kỷ 21?
- GS Phan Nguyên Hồng và những cánh rừng ngập mặn.
- Hy sinh sông Thị Vải để phát triển kinh tế?
- Mục tiêu quá thấp?
- Báo cáo Bradley về trường đại học Úc.
- VCE và những cơ hội khác.
- So với các ngôn ngữ khác, tiếng Hoa rất khó học.
- Nhờ ngọn Everest, Nepal trở thành mái nhà thế giới.
- Mông Cổ từng là nước rộng lớn nhất thế giới.
- Bangladesh, một nước nghèo vì dân đông, mưa bão liên tục.
- Nước Úc ‘phượt’ kí - ngày thứ hai: Canberra
- Giáng sinh ở Úc.
- Hành trình Melbourne – Canberra – Sydney.
