Gặp nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc.
Ông tự nhận mình không có bằng cấp gì. Đam mê nghiên cứu về Hà Nội, viết hàng nghìn bài báo và xuất bản hơn chục đầu sách, bạn bè, người dân đã phong cho ông cái ‘danh’ đó.
 |   | Gửi email cho bạn | Print |  |

Gặp nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc.

Cập nhật 3/12/2008 12:02:27 PM

Trận mưa lũ kinh hoàng.

Tôi tới thăm ông Nguyễn Vinh Phúc khi các ngõ ngách Hà Nội đã rút nước và khô ráo. Nhưng ‘bập’ vào câu chuyện, đề tài đầu tiên ông nói đến là trận mưa lũ kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử Hà Nội. Theo ông Phúc, Hà Nội từng có những trận mưa rất to, kéo dài cả tuần lễ nhưng chưa bao giờ bị biến thành biển nước như vậy. Hà Nội vốn được người Pháp quy hoạch khá kỹ lưỡng, cộng với hệ thống kênh tiêu lộ thiên rộng và rất nhiều ao, Hà Nội rất an toàn với mưa lũ. Trong lịch sử, Hà Nội chỉ phải lo đối phó với lũ trên sông Hồng chứ chưa bao giờ phải hứng chịu lũ từ mưa lớn. Đến bây giờ, các nhà qui hoạch đứng đầu thủ đô khi tiến hành những dự án thành phố bên sông và qui hoạch sông Hồng cũng đề cập đến vấn đề trị thủy bên cạnh việc xây dựng một hệ thống cây xanh, thành phố hiện đại bên sông.

“Hà Nội phát triển quá nhanh trong khi tầm nhìn của nhà quản lý lại chỉ ở mức vài năm đến chục năm nên tất yếu nảy sinh những bất cập. Những khu vực do người Pháp quy hoạch hầu như không bị ngập trong khi khu vực mới xây dựng như Mỹ Đình lại chìm trong biển nước. Tại sao lại như vậy? Tại vì họ chỉ lo làm nhà cửa san sát trong khi hệ thống cống thoát nước không được chú ý đầu tư, ao hồ đã bị lấn chiếm gần hết. Trận mưa lũ này đã giúp những nhà lãnh đạo thành phố nhận ra cái dự án tiêu tốn biết bao tiền của chưa hề đem lại hiệu quả tích cực. Đây là một sự kiện cần ghi lại vào lịch sử Hà Nội để con cháu sau này được rõ”, ông Nguyễn Vinh Phúc bày tỏ.

Mời bạn bấm vào Audio 1 để nghe ‘nhà Hà Nội học’ nói về sự kiện này.

Đạp xe đi nghiên cứu về Hà Nội.


Cánh phóng viên ở Việt Nam khi viết bài gặp bất cứ thắc mắc nào về lịch sử, văn hóa Hà Nội đều gõ cửa nhờ ông Nguyễn Vinh Phúc. Cái danh ‘nhà Hà Nội học’ được bạn bè, anh em văn nghệ sĩ phong tặng cho ông cách đây cả hai chục năm, khi ấy ông vẫn còn đứng trên bục giảng với những tiết học đầy sống động.

Ông Phúc, sinh năm 1927, quê gốc ở Yên Mỹ, Hưng Yên, nhưng theo gia đình lên sống ở Hà Nội từ nhỏ. Sau khi có bằng ‘Tú tài Tây’ (tương đương tốt nghiệp trung học phổ thông bây giờ), ông trở thành thầy giáo dạy học ở ngôi trường tư thục danh tiếng lúc bấy giờ - Khai Thành. Ông Phúc dạy bốn môn: văn, sử, địa, Pháp văn. Đến năm 1960, nhà nước xóa bỏ trường tư thục, ông về một trường công lập dạy môn văn. Hồi đó sách giáo khoa rất hiếm và có nhiều lỗi sai do người viết sách dựa vào tư liệu của người Pháp nhưng không đi thẩm định lại. Xuất phát từ mong muốn cung cấp thêm tư liệu chính xác cho bài giảng trên lớp, thầy giáo Nguyễn Vinh Phúc đã đạp xe tới các địa danh quanh Hà Nội tìm hiểu và ghi chép lại một cách rất tỉ mỉ các sự kiện văn hóa, lịch sử. Sau mỗi chuyến đi, ông lại viết một vài bài gửi các báo để ‘nói lại cho rõ’, giúp người dân hiểu sâu, kỹ hơn về một sự kiện nào đó của Hà Nội đang bị hiểu sai lệch đi. Các bài giảng của thầy giáo Phúc hồi đó có tiếng vang khắp Hà thành bởi ngồn ngộn thông tin được ông đến tận nơi xác minh, thu thập. Nhiều tờ báo như ‘Thủ đô Hà Nội’ (tiền thân của ‘Hà Nội Mới’) đã phải dành ‘đất’ đăng bài hàng tuần của ông. Năm 1979, Nguyễn Vinh Phúc tuyển chọn từ hơn 300 bài báo đã đăng in thành sách ‘Đường phố Hà Nội’. Giới nghiên cứu phê bình và độc giả trên cả nước thực sự kinh ngạc trước tấm lòng và sự say mê nghiên cứu của ông thầy giáo già, họ trìu mến gọi ông là ‘nhà Hà Nội học’ từ đó.

Đến nay Nguyễn Vinh Phúc đã xuất bản 13 cuốn sách, chủ biên 3 cuốn và đồng chủ biên 5 cuốn về Hà Nội. Không có ngõ ngách nào ở thành Thăng Long ông lại không thể kể tỉ mỉ về gốc tích của nó. Nhà sử học Lê Văn Lan đã viết: “Từ cuối thế kỉ trước ông là sự tiếp nối dòng mạch công trình của những cây bút chuyên khảo cổ như Đào Duy Anh, Trần Văn Giáp, Hoa Bằng, nhất là Nguyễn Văn Tố”.

Ở tuổi 81, ông đóng cửa điều trị căn bệnh tiểu đường và gắng sức viết cuốn sách cuối cùng về Hà Nội với những người bạn, có tựa: “Địa chí vùng Tây Hồ”.

Trong phòng khách ngôi nhà nhỏ trên phố Ngô Quyền, Hà Nội, ông treo bằng khen của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho đứa cháu giành giải quốc gia môn sinh học. Ông cười hóm hỉnh: “Cả đời tôi không có một bằng cấp nào đáng giá, cũng chẳng có giấy khen thưởng nào nên treo thành tích của cháu để khoe với mọi người. Nó đang học Đại học Y Hà Nội và là niềm tự hào của cả gia đình đấy”.

Văn hóa người Hà Nội.


Căn cốt của văn hóa người Hà Nội là thanh lịch. Người Hà Nội từ lối sống đến cách ăn mặc, nói năng đều toát lên vẻ lịch lãm, thanh tú. Nhưng thời gian gần đây người ta hay bàn tới chất thanh lịch đó đang phai nhạt, không còn như trước. Đã xuất hiện cách ăn mặc lố lăng, giao tiếp thiếu tính tôn trọng cộng đồng. Đó là sự thực hiển nhiên ai cũng có thể thấy được.

"Người Hà Nội ngày càng đông lên, dân cư khắp các tỉnh thành kéo về mang theo những nét văn hóa khác nhau biến Hà Nội trở thành nơi đa dạng văn hóa vùng miền rõ rệt. Đáng buồn nhất là chuyện họ mang cả 'văn hóa nông thôn, quê mùa' lên phố. Đi ngoài đường thấy họ cãi vã, chửi nhau, thậm chí đánh nhau chỉ vì va chạm xe cộ; người tham gia giao thông chỉ muốn nhích lên, leo cả lên vỉa hè, rẽ trái rẽ ngang khiến tình trạng kẹt xe càng trầm trọng. Rồi chuyện con cái bất hiếu với bố mẹ; nhiều người chỉ lo kiếm tiền mà quên việc dạy dỗ con cháu, khiến những đứa trẻ đã tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng 'văn hóa lùn', nói năng bỗ bã, lo ăn chơi hơn học hành", 'nhà Hà Nội học’ Nguyễn Vinh Phúc bày tỏ.

Dù rất buồn trước thực tại hàng ngày vẫn đang diễn ra ngay cạnh mình nhưng ông Nguyễn Vinh Phúc hết sức lạc quan. Theo ông nếu có những biện pháp đồng bộ, xây dựng lại cấu trúc tính cách con người thì sẽ uốn nắn lại được lối sống đang bị ‘thành thị hóa’ đó. Công việc khôi phục chất thanh lịch phải được bắt đầu từ gia đình đến nhà trường. “Nếu có ‘lộ trình’ tốt thì chỉ 5, 10, 15 năm đã thấy rõ kết quả”, ông Phúc dự đoán.

Mời bạn bấm vào Audio 2 để nghe ông Nguyễn Vinh Phúc nói về văn hóa Hà Nội.

Thế Văn

Đạp xe đi nghiên cứu về Hà Nội.

Cánh phóng viên ở Việt Nam khi viết bài gặp bất cứ thắc mắc nào về lịch sử, văn hóa Hà Nội đều gõ cửa nhờ ông Nguyễn Vinh Phúc. Cái danh ‘nhà Hà Nội học’ được bạn bè, anh em văn nghệ sĩ phong tặng cho ông cách đây cả hai chục năm, khi ấy ông vẫn còn đứng trên bục giảng với những tiết học đầy sống động.

Ông Phúc, sinh năm 1927, quê gốc ở Yên Mỹ, Hưng Yên, nhưng theo gia đình lên sống ở Hà Nội từ nhỏ. Sau khi có bằng ‘Tú tài Tây’ (tương đương tốt nghiệp trung học phổ thông bây giờ), ông trở thành thầy giáo dạy học ở ngôi trường tư thục danh tiếng lúc bấy giờ - Khai Thành. Ông Phúc dạy bốn môn: văn, sử, địa, Pháp văn. Đến năm 1960, nhà nước xóa bỏ trường tư thục, ông về một trường công lập dạy môn văn. Hồi đó sách giáo khoa rất hiếm và có nhiều lỗi sai do người viết sách dựa vào tư liệu của người Pháp nhưng không đi thẩm định lại. Xuất phát từ mong muốn cung cấp thêm tư liệu chính xác cho bài giảng trên lớp, thầy giáo Nguyễn Vinh Phúc đã đạp xe tới các địa danh quanh Hà Nội tìm hiểu và ghi chép lại một cách rất tỉ mỉ các sự kiện văn hóa, lịch sử. Sau mỗi chuyến đi, ông lại viết một vài bài gửi các báo để ‘nói lại cho rõ’, giúp người dân hiểu sâu, kỹ hơn về một sự kiện nào đó của Hà Nội đang bị hiểu sai lệch đi. Các bài giảng của thầy giáo Phúc hồi đó có tiếng vang khắp Hà thành bởi ngồn ngộn thông tin được ông đến tận nơi xác minh, thu thập. Nhiều tờ báo như ‘Thủ đô Hà Nội’ (tiền thân của ‘Hà Nội Mới’) đã phải dành ‘đất’ đăng bài hàng tuần của ông. Năm 1979, Nguyễn Vinh Phúc tuyển chọn từ hơn 300 bài báo đã đăng in thành sách ‘Đường phố Hà Nội’. Giới nghiên cứu phê bình và độc giả trên cả nước thực sự kinh ngạc trước tấm lòng và sự say mê nghiên cứu của ông thầy giáo già, họ trìu mến gọi ông là ‘nhà Hà Nội học’ từ đó.

Đến nay Nguyễn Vinh Phúc đã xuất bản 13 cuốn sách, chủ biên 3 cuốn và đồng chủ biên 5 cuốn về Hà Nội. Không có ngõ ngách nào ở thành Thăng Long ông lại không thể kể tỉ mỉ về gốc tích của nó. Nhà sử học Lê Văn Lan đã viết: “Từ cuối thế kỉ trước ông là sự tiếp nối dòng mạch công trình của những cây bút chuyên khảo cổ như Đào Duy Anh, Trần Văn Giáp, Hoa Bằng, nhất là Nguyễn Văn Tố”.

Ở tuổi 81, ông đóng cửa điều trị căn bệnh tiểu đường và gắng sức viết cuốn sách cuối cùng về Hà Nội với những người bạn, có tựa: “Địa chí vùng Tây Hồ”.

Trong phòng khách ngôi nhà nhỏ trên phố Ngô Quyền, Hà Nội, ông treo bằng khen của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho đứa cháu giành giải quốc gia môn sinh học. Ông cười hóm hỉnh: “Cả đời tôi không có một bằng cấp nào đáng giá, cũng chẳng có giấy khen thưởng nào nên treo thành tích của cháu để khoe với mọi người. Nó đang học Đại học Y Hà Nội và là niềm tự hào của cả gia đình đấy”.

Văn hóa người Hà Nội.

Căn cốt của văn hóa người Hà Nội là thanh lịch. Người Hà Nội từ lối sống đến cách ăn mặc, nói năng đều toát lên vẻ lịch lãm, thanh tú. Nhưng thời gian gần đây người ta hay bàn tới chất thanh lịch đó đang phai nhạt, không còn như trước. Đã xuất hiện cách ăn mặc lố lăng, giao tiếp thiếu tính tôn trọng cộng đồng. Đó là sự thực hiển nhiên ai cũng có thể thấy được.

"Người Hà Nội ngày càng đông lên, dân cư khắp các tỉnh thành kéo về mang theo những nét văn hóa khác nhau biến Hà Nội trở thành nơi đa dạng văn hóa vùng miền rõ rệt. Đáng buồn nhất là chuyện họ mang cả 'văn hóa nông thôn, quê mùa' lên phố. Đi ngoài đường thấy họ cãi vã, chửi nhau, thậm chí đánh nhau chỉ vì va chạm xe cộ; người tham gia giao thông chỉ muốn nhích lên, leo cả lên vỉa hè, rẽ trái rẽ ngang khiến tình trạng kẹt xe càng trầm trọng. Rồi chuyện con cái bất hiếu với bố mẹ; nhiều người chỉ lo kiếm tiền mà quên việc dạy dỗ con cháu, khiến những đứa trẻ đã tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng 'văn hóa lùn', nói năng bỗ bã, lo ăn chơi hơn học hành", 'nhà Hà Nội học’ Nguyễn Vinh Phúc bày tỏ.

Dù rất buồn trước thực tại hàng ngày vẫn đang diễn ra ngay cạnh mình nhưng ông Nguyễn Vinh Phúc hết sức lạc quan. Theo ông nếu có những biện pháp đồng bộ, xây dựng lại cấu trúc tính cách con người thì sẽ uốn nắn lại được lối sống đang bị ‘thành thị hóa’ đó. Công việc khôi phục chất thanh lịch phải được bắt đầu từ gia đình đến nhà trường. “Nếu có ‘lộ trình’ tốt thì chỉ 5, 10, 15 năm đã thấy rõ kết quả”, ông Phúc dự đoán.

Mời bạn bấm vào Audio 2 để nghe ông Nguyễn Vinh Phúc nói về văn hóa Hà Nội.
Nguyen Vinh Phuc

Cả đời Nguyễn Vinh Phúc đam mê với lịch sử, văn hóa Hà Nội.

[Nguồn ảnh: Thế Văn]

Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội

Xem Thêm Y Tế Giáo Dục

Xem Thêm Thời Sự

Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường

Xem Thêm Tin Tức

Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật

Xem Thêm Thể Thao Giải Trí

Xem Thêm Tư liệu các nước

Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên

Xem Thêm Nếp sống Úc

Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc

Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại

Xem thêm tin tức & kiến thức

Xem thêm nước Úc Người Úc

Xem thêm tiếng Anh thông dụng