Có một dòng nhạc rock vẫn cuồn cuộn chảy.
Cập nhật 5/12/2008 9:15:54 AM
Chuyện ngày xưa.
Tôi hỏi một người bạn để họ phác họa giúp tôi chân dung một thanh niên nghe rock ở đất Hà Nội và nhận được một bức tranh như thế này: nam thanh niên người gầy gò và có phần hơi dặt dẹo, tóc dài đôi khi che cả mặt hoặc cũng buộc ẩu phía sau, gương mặt hốc hác và lúc nào cũng phì phèo thuốc lá. Tay đeo những cái vòng to và nhiều kim loại, quần áo thì chủ yếu là tông màu đen và chất liệu da. Miêu tả như vậy có phần hơi quá, khiến nhiều người dễ lầm tưởng đây là những kẻ chuyên hút chích ma túy. Nhưng miêu tả như vậy không phải là không chính xác.Cách đây chừng chục năm, những fan rock cuồng tín đúng là hay có bộ dạng như vậy. Họ cho rằng đó là cách thể hiện cái tôi mạnh mẽ bên trong của mình và cũng là một cách để người bình thường nhận diện ra họ giữa muôn vàn những người hâm mộ âm nhạc khác. Để rồi từ đó hình thành nên một lối suy nghĩ là muốn nghe rock là phải ‘ăn vận’ như vậy, bất kể bạn mang giới tính nào.
Họ để tóc dài để khi ‘phiêu’ với âm nhạc, họ có thể ‘gật và giũ’ (những từ chỉ cử động nhanh và mạnh của đầu) được ‘đã’ hơn. Thường thì fan nhạc rock khá là khỏe, họ có thể ‘gật và giũ’ trong nhiều giờ liền không ngưng nghỉ và hoàn toàn không biết mệt mỏi nếu đó đúng là những bài nhạc họ thích.
Các thể loại rock được nghe nhiều ở Việt Nam cũng được phân loại một cách khá rõ ràng và phần nào thể hiện đẳng cấp của người nghe. Ví dụ như rock ballad nhẹ nhàng, sâu lắng thường dành cho các chị em phụ nữ hoặc những người mới đặt chân vào thế giới huyền ảo của rock. Cao hơn là các nu-metal, heavy metal hay opera rock dành cho những người đã có thâm niên nghe thể loại nhạc này ít nhất một tới hai năm. Tôi nhớ hồi đó, khi mà Internet chưa phổ cập sâu rộng như bây giờ thì nguồn thông tin cộng đồng fan nhạc rock có được là vô cùng hạn chế. Vì thế mà cộng đồng ấy thân thiết với nhau lắm, sẵn sàng chia sẻ thông tin với nhau. Họ quen và biết nhau hết. Tình bạn thân, tình chiến hữu từ đó mà hình thành. Và những người mới vào vẫn thường nhìn những lớp đi trước với ánh mắt nể phục.
Các fan rock thường ‘đóng đô’ ở một số đại bản doanh cố định, thường là những quán cà phê tập trung tất cả những fan nhạc rock, những người cùng sở thích. Ở Hà Nội hồi đó có chừng năm sáu quán là nổi bật, ví dụ như quán cà phê Đinh ở phố Đinh Tiên Hoàng, Nhạc Tranh ở Thái Thịnh, quán Cây Đa ở phố Lương Đình Của v.v… và rất nhiều những quán cà phê vỉa hè khác. Một điểm chung nữa giữa các quán này là giá đồ uống rẻ và khách hàng có thể ngồi bao lâu tùy thích. Cũng phải thôi vì những fan nhạc rock đa phần là sinh viên vốn chẳng dư dả gì về tiền bạc, lại còn phải đầu tư nhiều cho khoản băng đĩa, tạp chí liên quan đến rock - thường là nhập trực tiếp từ nước ngoài về.
Chuyện bây giờ.
Tôi tình cờ gặp lại những fan nhạc rock ngày xưa, những người đã từng ‘thề nguyền’ sống chết với rock. Tôi gặp họ ở những chỗ khác chứ không còn là những quán cà phê rẻ tiền như hồi xưa nữa. Họ bây giờ đã qua cái thời sinh viên, tuổi trẻ. Tóc họ đã cắt ngắn, cách ăn mặc cũng phải thay đổi nhiều vì bây giờ họ mang trong mình nhiều chức danh khác nhau, gắn với rất nhiều nghề nghiệp trong xã hội.
Tuấn, một cựu rocker và hiện đang là một kiến trúc sư, bồi hồi nhớ lại: “Hồi ấy chỉ uống cà phê đen và thuốc lá. Ăn thì ít vì thực ra cũng chẳng có nhiều tiền. Nhớ một cái CD hồi ấy tương đương với ba bốn bữa ăn mà đâu có dễ tìm. Toàn là anh em rỉ tai nhau chỗ mua, lắm lúc còn phải đặt hàng, đợi dài cả cổ thế nên quý trọng nó lắm. Đâu có như bây giờ, thích thì lên mạng download, đầy ra!”. Anh nói tiếp: “Mà hồi đấy cũng thấy buồn cười, chỉ biết đến rock và rock. Đúng là tuổi trẻ. Sau này bao nhiêu thứ cuộc sống cứ cuốn đi, mới thấy hết cái kiểu sống ngông nghênh như hồi xưa. Cơm áo gạo tiền mà!”.
Những quán cà phê hồi xưa nay vẫn còn nhưng vắng rồi, thưa thớt rồi. Chị Phượng, chủ quán cà phê Đinh, cho tôi biết: “Thanh niên bây giờ lên quán không còn như ngồi ‘đồng’ nữa đâu, ăn mặc cũng sạch sẽ hơn nhiều. Khách bây giờ dễ tính hơn chứ không chỉ chăm chăm rock nữa. Mà bây giờ cũng chả thấy mấy khách rock lên đây ngồi nữa rồi!”.
Rock vẫn cháy.
Để biết hơn về đời sống nhạc rock hiện tại, tôi theo chân Hưng, tay chơi bass trong một ban nhạc rock sinh viên mang tên Recycle, để tìm tới một dòng chảy rock đang cuồn cuộn chảy trong lòng Hà Nội chứ không chỉ âm ỉ như thuở trước.
Hưng bảo: “Bây giờ thời đại công nghệ thông tin, tụi trẻ được tiếp cận với âm nhạc sớm hơn và cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Thanh niên nghe rock cũng nhiều nhưng đa phần là những ban nhạc rock thị trường là chính, phổ biến nhất vẫn là Linking Park. Hỏi mười đứa thì đến bảy tám đứa tự xưng là fan rock và thuộc nằm lòng mấy bài hát của Linking Park. Chỉ thế thôi! Nghe heavy metal thứ thiệt chả có mấy đâu!”. Tôi hiểu, với những người xưa thì khi muốn ‘vỗ ngực ra oai’ mình là fan nhạc rock phải nghe các ban cựu trào. Trước tiên là nghe, cảm nhận và sau đó cao hơn nữa là chơi nhạc.
Nếu như những năm về trước, việc thành lập một ban nhạc là cả một sự kiện và ngay lập tức trở nên ‘có tiếng’ trong cộng đồng fan nhạc rock thì ngày nay, có rất nhiều ban nhạc trẻ tuổi được ra đời. Tất nhiên, đây là một tín hiệu đáng mừng. Ví dụ như ban Recycle của Hưng là một điển hình. Họ ra đời chưa đầy hai năm nhưng vốn liếng trong tay cũng đã kha khá với hơn mười ca khúc do ban nhạc tự sáng tác và cũng được mời trình diễn ở một vài nơi. Họ đang cố gắng thu âm và hoàn chỉnh các bản thu âm này với hi vọng ấp ủ là có thể cho phát hành một album trong nay mai.
Các ban nhạc trẻ bây giờ được tạo điều kiện rất tốt để phát triển cũng như giao lưu và học hỏi. Chương trình Artport vừa diễn ra hè năm 2008 là một ví dụ điển hình. Mục tiêu của chương trình này là tạo một sân chơi cho giới trẻ, những người ham mê nghệ thuật và chơi nhạc là một phần tất yếu. Các ban nhạc trẻ có triển vọng trên khắp mọi miền đất nước được mời về biểu diễn những sáng tác của riêng mình. Họ có cơ hội thi thố và thể hiện tài năng cũng như thể hiện cái tôi của mình một cách chính thức và đàng hoàng. Khán giả không ai khác cũng chính là những người trẻ có cùng sở thích. Chương trình đã tạo ra một tiền lệ tốt đẹp.
Không chỉ có những chương trình mang tính quy củ như vậy mới là mảnh đất màu mỡ cho các ban nhạc trẻ nói chung và các ban nhạc rock nói riêng. Ở Hà Nội cũng còn có rất nhiều những chương trình quảng cáo, PR sản phẩm với sự tham gia thường xuyên của các ban nhạc rock. Sở dĩ rock vì nó mạnh mẽ và dễ dàng tạo sự hưng phấn nơi khán giả, rất phù hợp với mục đích marketing. Và nó cũng đang được giới trẻ quan tâm, ưa thích.
Tôi có ghé qua một vài quán bar có chơi rock hàng tuần và vẫn thấy những gương mặt rạng ngời đam mê của các bạn trẻ. Các ban nhạc tuy không chuyên nhưng họ chơi rất nhiệt tình, và đôi khi thiện nghệ không kém gì những ban nhạc chuyên nghiệp. Họ hát bằng tất cả dòng nhiệt huyết đang cuộn chảy bên trong. Lời ca trong những sáng tác của họ cũng được trau chuốt kỹ lưỡng và chủ đề của các ca khúc thì vô cùng đa dạng, không chỉ dừng lại ở chuyện tình yêu. Xét trên khía cạnh này, theo nhận xét chủ quan của tôi thì nhạc rock của giới trẻ Việt Nam hay hơn rất nhiều so với nhạc pop hiện nay, với giai điệu na ná nhau và lời ca sáo rỗng, thường xuyên xoay quanh chủ đề tình yêu bi thảm với những cuộc tình tay ba hay những cuộc chia ly sầu muộn, não nề và đẫm nước mắt.
Và đôi khi, những bài ca bất hủ của nhạc rock thế giới vẫn được cover bởi các ban nhạc trẻ trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả. Rock nay đã xâm nhập sâu hơn vào giới trẻ, phổ biến hơn và đại chúng hơn. Người đời không còn cái nhìn đầy miệt thị và khó tính với nhạc rock cũng như những người hâm mộ nữa. Đó chẳng phải là một điều đáng mừng hay sao?!
(Mời bạn nhấn nút Gallery bên dưới để xem thêm hình)
Phương Nguyễn
Chuyện bây giờ.
Tôi tình cờ gặp lại những fan nhạc rock ngày xưa, những người đã từng ‘thề nguyền’ sống chết với rock. Tôi gặp họ ở những chỗ khác chứ không còn là những quán cà phê rẻ tiền như hồi xưa nữa. Họ bây giờ đã qua cái thời sinh viên, tuổi trẻ. Tóc họ đã cắt ngắn, cách ăn mặc cũng phải thay đổi nhiều vì bây giờ họ mang trong mình nhiều chức danh khác nhau, gắn với rất nhiều nghề nghiệp trong xã hội.Tuấn, một cựu rocker và hiện đang là một kiến trúc sư, bồi hồi nhớ lại: “Hồi ấy chỉ uống cà phê đen và thuốc lá. Ăn thì ít vì thực ra cũng chẳng có nhiều tiền. Nhớ một cái CD hồi ấy tương đương với ba bốn bữa ăn mà đâu có dễ tìm. Toàn là anh em rỉ tai nhau chỗ mua, lắm lúc còn phải đặt hàng, đợi dài cả cổ thế nên quý trọng nó lắm. Đâu có như bây giờ, thích thì lên mạng download, đầy ra!”. Anh nói tiếp: “Mà hồi đấy cũng thấy buồn cười, chỉ biết đến rock và rock. Đúng là tuổi trẻ. Sau này bao nhiêu thứ cuộc sống cứ cuốn đi, mới thấy hết cái kiểu sống ngông nghênh như hồi xưa. Cơm áo gạo tiền mà!”.
Những quán cà phê hồi xưa nay vẫn còn nhưng vắng rồi, thưa thớt rồi. Chị Phượng, chủ quán cà phê Đinh, cho tôi biết: “Thanh niên bây giờ lên quán không còn như ngồi ‘đồng’ nữa đâu, ăn mặc cũng sạch sẽ hơn nhiều. Khách bây giờ dễ tính hơn chứ không chỉ chăm chăm rock nữa. Mà bây giờ cũng chả thấy mấy khách rock lên đây ngồi nữa rồi!”.
Rock vẫn cháy.
Để biết hơn về đời sống nhạc rock hiện tại, tôi theo chân Hưng, tay chơi bass trong một ban nhạc rock sinh viên mang tên Recycle, để tìm tới một dòng chảy rock đang cuồn cuộn chảy trong lòng Hà Nội chứ không chỉ âm ỉ như thuở trước.Hưng bảo: “Bây giờ thời đại công nghệ thông tin, tụi trẻ được tiếp cận với âm nhạc sớm hơn và cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Thanh niên nghe rock cũng nhiều nhưng đa phần là những ban nhạc rock thị trường là chính, phổ biến nhất vẫn là Linking Park. Hỏi mười đứa thì đến bảy tám đứa tự xưng là fan rock và thuộc nằm lòng mấy bài hát của Linking Park. Chỉ thế thôi! Nghe heavy metal thứ thiệt chả có mấy đâu!”. Tôi hiểu, với những người xưa thì khi muốn ‘vỗ ngực ra oai’ mình là fan nhạc rock phải nghe các ban cựu trào. Trước tiên là nghe, cảm nhận và sau đó cao hơn nữa là chơi nhạc.
Nếu như những năm về trước, việc thành lập một ban nhạc là cả một sự kiện và ngay lập tức trở nên ‘có tiếng’ trong cộng đồng fan nhạc rock thì ngày nay, có rất nhiều ban nhạc trẻ tuổi được ra đời. Tất nhiên, đây là một tín hiệu đáng mừng. Ví dụ như ban Recycle của Hưng là một điển hình. Họ ra đời chưa đầy hai năm nhưng vốn liếng trong tay cũng đã kha khá với hơn mười ca khúc do ban nhạc tự sáng tác và cũng được mời trình diễn ở một vài nơi. Họ đang cố gắng thu âm và hoàn chỉnh các bản thu âm này với hi vọng ấp ủ là có thể cho phát hành một album trong nay mai.
Các ban nhạc trẻ bây giờ được tạo điều kiện rất tốt để phát triển cũng như giao lưu và học hỏi. Chương trình Artport vừa diễn ra hè năm 2008 là một ví dụ điển hình. Mục tiêu của chương trình này là tạo một sân chơi cho giới trẻ, những người ham mê nghệ thuật và chơi nhạc là một phần tất yếu. Các ban nhạc trẻ có triển vọng trên khắp mọi miền đất nước được mời về biểu diễn những sáng tác của riêng mình. Họ có cơ hội thi thố và thể hiện tài năng cũng như thể hiện cái tôi của mình một cách chính thức và đàng hoàng. Khán giả không ai khác cũng chính là những người trẻ có cùng sở thích. Chương trình đã tạo ra một tiền lệ tốt đẹp.
Không chỉ có những chương trình mang tính quy củ như vậy mới là mảnh đất màu mỡ cho các ban nhạc trẻ nói chung và các ban nhạc rock nói riêng. Ở Hà Nội cũng còn có rất nhiều những chương trình quảng cáo, PR sản phẩm với sự tham gia thường xuyên của các ban nhạc rock. Sở dĩ rock vì nó mạnh mẽ và dễ dàng tạo sự hưng phấn nơi khán giả, rất phù hợp với mục đích marketing. Và nó cũng đang được giới trẻ quan tâm, ưa thích.
Tôi có ghé qua một vài quán bar có chơi rock hàng tuần và vẫn thấy những gương mặt rạng ngời đam mê của các bạn trẻ. Các ban nhạc tuy không chuyên nhưng họ chơi rất nhiệt tình, và đôi khi thiện nghệ không kém gì những ban nhạc chuyên nghiệp. Họ hát bằng tất cả dòng nhiệt huyết đang cuộn chảy bên trong. Lời ca trong những sáng tác của họ cũng được trau chuốt kỹ lưỡng và chủ đề của các ca khúc thì vô cùng đa dạng, không chỉ dừng lại ở chuyện tình yêu. Xét trên khía cạnh này, theo nhận xét chủ quan của tôi thì nhạc rock của giới trẻ Việt Nam hay hơn rất nhiều so với nhạc pop hiện nay, với giai điệu na ná nhau và lời ca sáo rỗng, thường xuyên xoay quanh chủ đề tình yêu bi thảm với những cuộc tình tay ba hay những cuộc chia ly sầu muộn, não nề và đẫm nước mắt.
Và đôi khi, những bài ca bất hủ của nhạc rock thế giới vẫn được cover bởi các ban nhạc trẻ trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả. Rock nay đã xâm nhập sâu hơn vào giới trẻ, phổ biến hơn và đại chúng hơn. Người đời không còn cái nhìn đầy miệt thị và khó tính với nhạc rock cũng như những người hâm mộ nữa. Đó chẳng phải là một điều đáng mừng hay sao?!
Sân khấu nhạc Rock.
[Nguồn ảnh: Phương Nguyễn]
Xem Thêm Văn Hóa Xã Hội
Xem Thêm Y Tế Giáo Dục
Xem Thêm Thời Sự
Xem Thêm Công Nghệ Môi Trường
Xem Thêm Tin Tức
Xem Thêm Khoa Học Kỹ Thuật
Xem Thêm Thể Thao Giải Trí
Xem Thêm Tư liệu các nước
Xem Thêm Đời Sống Sinh Viên
Xem Thêm Nếp sống Úc
Xem Thêm Cộng Đồng Việt Ở Úc
Xem Thêm Tiếng Úc Đương Đại
- Những sự kiện nổi bật của Úc trong năm 2008.
- Nhìn lại các sự kiện quốc tế của năm 2008.
- Sự kiện trong tuần qua tại Châu Á-Thái Bình Dương.
- Phải chăng Hoàng Đế Quang Tự bị ám sát?
- Sẽ có vắc-xin phòng chống ung thư da?
- Đâu là trọng tâm nghiên cứu khoa học cho thế kỷ 21?
- GS Phan Nguyên Hồng và những cánh rừng ngập mặn.
- Hy sinh sông Thị Vải để phát triển kinh tế?
- Mục tiêu quá thấp?
- Báo cáo Bradley về trường đại học Úc.
- VCE và những cơ hội khác.
- So với các ngôn ngữ khác, tiếng Hoa rất khó học.
- Nhờ ngọn Everest, Nepal trở thành mái nhà thế giới.
- Mông Cổ từng là nước rộng lớn nhất thế giới.
- Bangladesh, một nước nghèo vì dân đông, mưa bão liên tục.
- Nước Úc ‘phượt’ kí - ngày thứ hai: Canberra
- Giáng sinh ở Úc.
- Hành trình Melbourne – Canberra – Sydney.
